Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Nói với con

Ngày xưa khi xếp hàng cuốc đất ải ngoài đám ruộng khoán, lật những hòn đất to trên ruộng để bày ải lúc 4, 5 giờ sáng, ba hay được ông nội bảo: Học là con đường ngắn nhất để thoát nghèo. Lúc đó ba hình như cũng chẳng có nhận thức được sâu sắc lắm lời ông nội nói đâu vì sau đó ba vẫn chẳng biết chọn con đường cho mình, ba vẫn xin ông nội cho đi làm kiếm tiền, thậm chí ba trốn nhà để đi làm kiếm tiền. Ba có được như ngày hôm nay là do ông nội bắt ép ba đi học lại cho bằng được.

Ngày nay ba và con không còn nghèo như thời ba còn nhỏ và ông bà nội nuôi cả gia đình nữa nên câu nói như vậy của ông nội không còn giá trị nữa. Có lẽ bây giờ câu hỏi tốt nhất là: Sống để làm gì? Câu trả lời là Sống để sống. Nhưng cũng từ đây lại bắt đầu phát sinh những câu hỏi khác. Sống là gì? Sống và tồn tại khác nhau như thế nào? Một con người tồn tại thì dễ lắm, nhưng để sống cho ra sống lại là khác.

Mỗi con người đều có giới hạn trăm năm sống. Nhưng học từ kinh nghiệm của người khác là cách nhanh nhất để thu gom được nhanh nhất nhiều trăm năm cuộc đời của người khác vào trong trăm năm đời sống của mình, giúp mình sống trọn vẹn hơn cuộc sống vốn ngắn ngủi của mình. Như vậy thì việc đọc sách, việc nghe người khác chia sẻ, việc tự học, việc đi học đại học là những con đường gom nhanh nhất kiến thức người khác làm của mình.

Cách đây vài ngày chị Ngân hỏi ba: Làm sao mấy em (là các con) biết mình thích gì sớm đến như vậy? Ba biết thực sự thì ở tuổi các con chỉ đơn giản chỉ là thích gì, muốn gì mà chưa hiểu rõ những thứ mình thích, mình muốn đó nó có tốt thực sự cho cuộc đời mình hay không đâu. Nhưng cũng còn một khía cạnh nữa đó là có những người sinh ra chỉ là để thực hiện các sứ mạng của mình. Có người sinh ra để đi theo một ai đó, có người chỉ để đi làm công ăn lương, có người sinh ra làm chủ, có người sáng tạo một cái gì đó mới mẻ. Ba đã phần nào thấy tương lai của các con nên đã có những sự chuẩn bị riêng cho con đường của các con.

Biết vậy, nhưng mỗi người đều cần có những bước đi vững chãi và chắc chắn là phải hiểu từng bước đó thì mới có sự nghiệp vững chắc được. Muốn có sự nghiệp vững chắc thì đương nhiên phải có cái đầu sáng tạo, mà muốn có đầu óc sáng tạo thì phải thực sự tự do và độc lập, muốn có đầu óc tự do và độc lập thì phải được đào tạo ở trình độ cao. Mà trình độ cao thì chính ở trường đại học người ta đang đào tạo. 

Người ta đã sắp xếp rất rõ ràng: Đại học là nơi đào tạo nghề bậc cao, không phải là nơi tuyên huấn hay truyền giáo. Nó không chỉ đào tạo cho con người một nghề ở trình độ cao mà còn đào tạo con người, nâng tầm suy tư và hiểu biết con người cao hơn. Khi ai đó từ chối việc đào tạo đại học thì là họ chối bỏ cơ hội đào luyện tinh thần của mình, khi không có cơ hội đào luyện tinh thần thì không có cái đầu độc lập, cũng không có cái đầu tự do, và từ đó dẫn đến không có cái đầu sáng tạo, mà không có cái đầu sáng tạo thì khó tạo ra giá trị lớn, mà không tạo ra giá trị lớn thì khó có cơ hội làm giàu một cách chánh đạo được. Sáng tạo lớn luôn phải xuất phát từ một cái đầu độc lập tự do. Tất nhiên, cũng có một vài ngoại lệ là do người ta quá xuất sắc mà cả thế giới chỉ có được một số rất ít người.

Thông thường thì như các cha mẹ khác khi thương con thì sẽ làm tất cả những điều mà họ cho là tốt nhất cho con họ. Nhưng có chắc điều đó thật sự tốt nhất chưa? Thực sự có phù hợp với con họ không? Điều này thực sự cũng không có gì đáng trách, bời con người vốn là như vậy. Nhưng ba sẽ không làm như vậy, mà ba sẽ giúp các con sống theo cách các con cho là mình hạnh phúc và vui vẻ là được. Ba chỉ mong những gì ba đã trải qua sẽ là kinh nghiệm sống, là kiến thức giúp con gom nhanh hơn trong quá trình phát triển của mình để tạo ra một cuộc đời có thể tốt hơn.

Post a Comment

0 Comments