Tui làm từ thiện bấy nhiêu nè, ông cũng nên làm vậy.
Tui xây dựng quê hương từng này nè, mấy ông cũng nên làm thế.
Người ta ủng hộ nhiêu đây, ông đường đường là ông tổng này tổng nọ nên ủng hộ hơn chớ.
Ông đi chơi tennis, golf mỗi tháng hết nhiêu, thì nên từ thiện nhiều nhiều chứ nhiêu ăn thua gì?
Mình muốn xây dựng quê hương thì mình cứ làm ngon vai trò của mình đi, thay vì cứ nói sao ông không về quê mà đóng thuế?
…
Người mình có cái lạ là hay cứ áp suy nghĩ của mình vào người khác.
Trước hết, chuyện từ thiện, chuyện ủng hộ, chuyện ơn nghĩa là chuyện riêng của mỗi người. Người ta cảm thấy cần làm bao nhiêu thì người ta làm, người ta thấy thích nhiều thì làm nhiều, người ta thấy không cần thiết thì không làm. Đừng suy nghĩ từ mình ra mà áp cho người ta.
Người ta có thể có những mối quan tâm khác đáng hơn, có những dự án khác hay hơn, có những việc cần làm hơn… tại sao người ta cần phải theo cái suy nghĩ hay cái dự án của mình?
Chưa kể là có những ý tưởng của mình đang làm mình nghĩ là hay ho, thì người ta nghĩ là mình đang phá hoại thì sao họ phải làm theo mình?
Nhiều khi chỗ đó, người đó có ơn với mình nhưng người ta thì chẳng có ý nghĩa hay thậm chí đáng ghét sao bắt người ta giống mình?
Mình thích làm thì cứ làm, muốn ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ, muốn làm gì làm, muốn về quê thì cứ về quê. Mình có thể làm xong rồi post fb, zalo... khoe khắp nơi không sao cả (như kiểu tớ hay làm), có khi người ta chỉ thở dài 1 tiếng: Cái thằng khoe khoang… vậy thôi. Mắc mớ gì lại cứ xâm phạm vào những thứ riêng tư của người khác nhỉ?
0 Comments