Lứa học trò đầu tiên của tôi sinh đâu đó 1980, giờ gặp tụi nó mà gọi con chắc bị ăn đòn quá. Trong khi vài thầy cô của con bé nhà tôi chỉ hơn thằng lớn vài tuổi gọi con bé là con là rất trái khoáy. Lứa 1990 trở đi là đáng tuổi con tôi, lại gọi con tôi là con sao? Tôi khá dị ứng với cách xưng con trong trường hợp này.
Tôi có thằng bạn thân thời đại học, giờ vẫn dạy học. Bữa nọ tôi với nó ngồi nhậu. Nó kêu thêm mấy đứa học trò của nó, trong đó có 1 cặp sinh 1979 chở thêm thằng con 18 tuổi nữa. Thằng nhỏ lóng ngóng không biết chào sao, ba nó bảo: Chào "ông" và chào "ông thầy" đi con và giới thiệu thưa 2 thầy đây là con của con... Tôi mắc cười nên bảo mày gọi tao là anh, thằng cu này gọi bác nhé lại đây uống với bác ly, còn tụi mày gọi thằng này (chỉ thằng bạn tôi) là gì kệ bay kkk
Thực tình thì tôi cũng chả biết kêu sao hợp lý vì nó có những lằng ngoằng trong cách xưng hô của người Việt. Hồi thời tôi, ở quê, tôi nhớ không thầy cô nào gọi như vậy cả, kể cả lớp mẫu giáo. Không chỉ chuyện giáo viên gọi học trò, mà chuyện họ hàng đại bác bắn không tới nhiều khi chỉ đơn giản là kêu theo người lớn đời trước thôi chứ cũng chả bà con gì mà đôi khi một đứa oắc con 18, 20 tuổi gọi ông già 40, 50 thậm chí 60 tuổi là em, con xưng anh xưng chú ngọt xớt. Nghe dị hợm và vô lễ.
Tôi khoái cách của một số vùng ở Miền Nam, trừ người thân trong họ 3 đời thì còn lại cứ lớn hơn làm anh, chú tùy theo độ tuổi, nó đơn giản và dễ hiểu hơn.
0 Comments