Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Food is memories

Ký ức của mình về cái bánh chưng đó là một cái bánh bằng nếp, bên trong có nhân đậu xanh và thịt hình lập phương, được gói bằng lá chuối. Nó không phải là cái bánh chưng bè bè nhưng bánh chưng lá dong miền Bắc. Cái bánh nhỏ bằng một đầu bánh tét và hồi đó một người ăn vừa. Mấy ngày tết nhậu nhẹt với bạn bè chán, về nhà mình hay bóc ăn nguyên cái để thay bữa cơm. Chỉ khi nào hết bánh chưng mới lấy từng sợi lạt cắt từng lát bánh tét ra ăn. Bánh chưng, bánh tét năm nào má cũng nấu. Sau này lấy vợ Bắc nên bánh chưng toàn kiểu Bắc, lâu lâu lại thèm kiểu bánh nhân nhiều đậu xanh ít thịt.
Ký ức về món bánh xèo đó là mấy ngày mưa tầm tả trên trời và dưới đất thì ngập loang loáng nước. Má giã gạo ngâm thành bột rồi đúc bánh xèo nóng hổi. Hồi đó ít đạm, thỉnh thoảng mấy anh em lấy mùng làm nhá đi bắt tép hay chia được ai đó chút thịt là bữa bánh xèo ngon dã man. Giờ mỗi lần về Quảng Ngãi, lần nào cũng ra lề đường kêu chục bánh xèo ăn sáng ngay bên cạnh bếp than người bán.
Ký ức về món ram bắp đó là mấy vụ bắp chưa kịp già, mấy đứa bạn học rũ nhau về nhà tụi nó hái bắp cạo ra rồi gói ram đem đi chiên. Mùi bắp mới thơm lừng. Giờ về Quảng Ngãi cũng hay kéo bạn bè đi ăn món này. Nhưng sao thấy nhiều dầu quá, không còn như hồi xưa nữa.
Ký ức về món lẫu mắm của mình là mấy nồi của bà chị chủ nhà tuyệt vời hồi đó mình thuê ở Kiên Giang. Mình đi khắp các tỉnh miền Tây sau này, nơi nào mình cũng thử qua món lẫu mắm nhưng chưa có chỗ nào có thể đậm đà và nhiều hương vị như của chị ấy. Sau này mình không ăn nữa. 20 năm rồi chưa được thưởng thức lại vị lẫu đó, nhớ ghê.
Ký ức các món bánh ngọt ngày Tết là những bánh nỗ, bánh thuẩn, bânhs in, bánh mì xớp, là mứt gừng, mức dừa, mức dẽo... mà năm nào cứ tầm đầu tháng chạp là má bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu và làm dần dần cho đến giao thừa. Giờ trước Tết, nào bánh tặng, bánh mua bà xã khuân đầy cả nhà, chắc phải nửa năm sau mới giải quyết hết được.
Nhưng mình cũng không ngạc nhiên khi có lần cô gái Hà Nội là doanh nhân khá nỗi tiếng ghé Quảng Ngãi và thưởng thức xong hầu hết các đặc sản Quảng Ngãi cô ấy phán một câu xanh rờn: Đặc sản Quảng Ngãi chả có gì hay ho...
Đặc sản vùng miền là thứ gì đó lạ lắm, không hẳn ngon với tất cả mọi người nhưng mỗi thứ đều có gắn gì đó với mỗi thời gian và không gian và với khẩu vị của từng người. Như mình không thấy phở nỗi tiếng ở Hà Nội ngon hơn mấy quán phở nhỏ xíu lề đường khu phố cỗ. Mình không thấy dê núi Ninh Bình ngon hơn dê Phan Rang dù mình ăn ngay tại mấy quán nỗi tiếng nằm xa trong núi hay ngoài trung tâm. Mình cũng không thích lắm nhiều món Huế với bao lời ca ngợi hay mình cũng không chuộng lắm món Mì Quảng dù ăn ở Đà Nẵng hay Hội An...
Mình cũng thấy món Tom Yum của Thái thì quá cay với khẩu vị của mình, món cháo ếch nỗi tiếng của Singapore cũng không hợp lắm khẩu vị mình dù mình nhiều lần ở sát quán nỗi tiếng bên đó mỗi lần qua, mình cũng không ưa lắm món mì laksa đặc sản nỗi tiếng của Malaysia, mình không thích món Lạp bò Khmer hay các loại côn trùng mà ai cũng muốn thử khi đến đó... nhưng mình lại thích nhiều món ăn của Taiwan, mình cũng thích lẫu nướng của Laos cực ngon và thú vị...
Food is memories, nếu các ký ức đẹp thì thức ăn sẽ tuyệt ngon.

Post a Comment

0 Comments