Những năm 90 thế kỷ trước lúc mới vào Sài Gòn, đạp xe lên giữa cầu Sài Gòn nhìn xuống dòng xe cộ kín mít phía dưới với chỉ một số nhà cao tầng với ao ước mua được cái nhà trú thân. Trở về phòng trọ hỏi thăm miếng đất be bé 50m2 có giá đâu đó 100 triệu đồng, trong khi chiếc xe đạp cho đàng hoàng mà mãi chưa có được.
Chật vật mãi mới mua được căn nhà đầu tiên năm 2006 với giá 3 triệu đồng/m2, giờ giá thị trường bây giờ là hơn 80 triệu đồng/m2. Sau từng ấy năm giá tăng đâu đó 30 lần. Thời gian gần đây, khi giá cả đất đai ở các vùng ven thành phố tăng quá cao, người ta chuyển dần thị trường ra các vùng ven, ven gần rồi đến ven xa thời gian này hình như đã lan khắp nơi. Mấy tháng trước tết mua miếng đất nho nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy, dự định làm cái vườn cuối tuần ra nghỉ dưỡng chơi đến giờ mới đâu chưa đầy 2 tháng giá đã tăng gấp đôi.
Ông bạn trước làm doanh nghiệp sản xuất một số sản phẩm từ sắt thép, mua miếng đất 3000m2 từ năm 2000 ở quận 9, năm 2016 ổng bán 150 tỷ rồi chuyển xuống Bình Dương làm cái xưởng khác 1ha, mới bữa trước nghe đã chuyển ra Dầu Giây rồi vì chỗ Bình Dương giá đất đã tăng 5 lần.
Chúng ta không biết rằng những tài sản đã nhân gấp hàng chục lần ấy liệu có tồn tại mãi với chúng ta hay không? Hay liệu sắp tới đây vận hạn gì sẽ xảy ra với chúng ta hay với xã hội nói chung hay không? Giả sử có thì liệu chúng ta có giữ được tài sản đó của chúng ta hay không? Nhất là khi chúng ta chỉ có quyền sử dụng đất chứ không sở hữu đất.
Nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều là chúng ta đang lấy đi cơ hội của con cháu chúng ta. Thử tính xem một thanh niên ra đời phải dành dụm bao nhiêu lâu để có thể mua được căn nhà để ở?
Khi giá đất tăng cao như vậy thì các nhà máy sản xuất sẽ giảm đi vì họ không còn chú tâm vào sản xuất kinh doanh nữa, đôi khi chỉ cần xin, mua đất giá rẻ để làm nhà máy rồi hợp thức hoá thành các khu dân cư, buôn bán kiếm tiền… Hơn nữa, chi phí thuê, mua đất đai để sản xuất cũng tăng, góp phần đội giá thành sản phẩm cũng tăng theo, thị trường nội địa sẽ phải chịu giá sản phẩm rất cao và tất nhiên, chúng ta không thể sản xuất sản phẩm để mà xuất khẩu tốt được. Lúc đó việc làm cho xã hội sẽ là một vấn đề đáng quan tâm.
Ở Việt nam tỉ lệ người dân lao động phổ thông cao, với mức lương hiện tại và giá nhà đất hiện tại nếu mua trả góp chắc đến chết không trả hết nợ. Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng cực lớn. Ừ, mà nói chuyện chơi cho vui vậy thôi, chứ ai thèm quan tâm… hãy cứ kiếm được đồng nào hay đồng đó đã. Mọi thứ đã có nhà nước lo :)
0 Comments