Mang tiền về cho mẹ nếu được thì tốt, nhưng thật ra đây là một loại áp lực rất lớn mà nhiều người trẻ đang phải gánh chịu.
Khi đâu đó có vài người khoe cho cha mẹ được từng này, mua cho cha mẹ được từng kia. Cọng thêm cha mẹ chắp miệng: Con nhà người ta thế! Hậu quả là sẽ có hằng hà sa số người trẻ sẽ tự xem mình là kẻ thất bại.
Cái lạ kỳ ở xã hội mình mà ít người chịu nghĩ đó là luôn cỗ vũ sống bám vào nhau. Con thì sống bám cha mẹ. Cha mẹ thì mới đâu đó 50 đã rục rịch bám vào con. Cứ quấn lấy nhau mà ngăn cản phát triển. Sao không nghĩ chuyện tự lập nhỉ? Sao không là cứ thích gì thì mua, thích gì thì làm mà cứ phải đợi chờ và áp lực lên ai đó.
Mình hay dặn tụi nhỏ. Ba có nhiều tiền lắm. Nhưng tiền của ba là do ba tự làm ăn mà có tụi con hãy cứ ra đời kiếm tiền đi để thấy kiếm được đồng tiền dễ hay khó thế nào. Tiền của ba mẹ không phải của tụi con. Hồi đó ông nội hỏi ba và các chú nhà đất ông nội sẽ chia sao. Cả ba và các chú đều bảo: Ông nội cứ bán mà xài hết đi cho thỏa mái vì tiền đó là của ông bà nội cả đời dành dụm.
Muốn ăn ngon, mặc đẹp không cần phải suy nghĩ, không cần nhìn giá thì cần phải làm việc cật lực. Hồi đó ba không có đủ tiền mua gói mì ăn, đến lúc kiếm được một tỷ đồng, rồi một triệu usd đầu tiên là cả một quá trình tự chiến đấu và vươn lên với đời.
Ba không cần tụi con mang tiền về cho ba, đừng ăn bám vào tiền của ba là được. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người đều sống tốt, đều tự lập, độc lập. Sau này có thể ba mẹ sẽ bán hết tài sản đem cho ai đó mà ba thấy hợp. Dành lại đủ để gửi vào viện dưỡng lão để có thể tâm sự, trò chuyện với những người cùng lứa. Ba không muốn chữ hiếu và chuyện xung đột do khoảng cách thế hệ nó làm khổ con và các cháu. Nếu tự thấy có trách nhiệm thì lâu lâu ghé ba tâm sự như những người hợp nhau. Có thể chia sẻ đôi quan điểm chính trị, xã hội, mấy vầng thơ hay đàn chung bản nhạc như ba và ông nội vậy...
Còn lại thì hãy cứ bay nhảy đi đâu nếu con thích. Hãy sống một cuộc đời đáng sống. Hãy phát triển bản thân thật mạnh mẻ như ba đã từng.
Hiện tại ba mẹ cũng đang nuôi 18 đứa con khác. Có thể ba mẹ sẽ nuôi hết lớp 18 đứa này đến trưởng thành rồi ba mẹ lại nuôi thêm mấy đứa khác. Các anh chị em ấy khác với tụi con khi không còn ba mẹ ruột ở bên mà chỉ còn ba mẹ thôi. Cho nên ba mẹ không buồn và không sợ cô đơn đâu.
Hãy tự thân phát triển mạnh mẻ, mang thật nhiều tiền về cho vợ chồng và con cái tụi con đi và sống thật hạnh phúc là ba mẹ vui rồi.
0 Comments