Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Bóng đá và bóng nắng trên đầu

Mình biết đến người Thái từ hồi bé xíu nhưng chỉ đơn giản đó là một đất nước chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với Việt Nam, dù hồi đó Việt Nam còn nghèo lắm. Mình còn nghe mấy người lớn kể chuyện hồi trước năm 75, Thái còn nghèo rớt, người Thái còn qua Sài Gòn kiếm việc làm.
Những năm 90, kinh tế mới bắt đầu mở cửa để tìm được một công việc cũng khó nhất là đối với những người di dân như mình. Lo chạy ăn từng bữa nên ý thức về đất nước, về dân tộc hầu như chỉ thoáng qua rồi thôi. Nhận thức gì đó có lẽ không lại với cái dạ dày rỗng đang kêu sột soạt.
Hồi Amata thành lập khu công nghiệp đầu tiên của họ tại Biên Hoà mình đi qua đi lại muốn có được công việc nào trong đó để vì nhìn nó hoành tráng quá. Cũng thời gian này, mình nghe chuyện một người “anh cả” quê mình làm việc với CP cũng là một doanh nghiệp hàng đầu của Thái. Việc hợp tác đưa lại cho ông ấy nhiều danh vọng và tiền tài.
Đi du lịch Thái lần đầu tiên, tham quan cung điện nhà vua, nghe kể về chuyện vua Thái là người có ảnh hưởng rất lớn đến nền nông nghiệp Thái. Mình quen một anh bạn lớn tuổi là sếp lớn một doanh nghiệp nhà nước ở Kiên Giang, trên bàn thờ nhà anh thờ nhà vua Thái. Mình ghé nhà nói chuyện anh bảo nhờ vua Thái vì những ảnh hưởng của nhà vua đến lĩnh vực nông nghiệp đã làm công ty anh phát triển vượt bậc ngay hồi mới đổi mới những năm đầu 90. Ảnh bảo vua Thái là bóng nắng trên đầu ảnh.
Năm đó mình là đối tác vận tải cho tập đoàn của Hoàng gia Thái, đón mình ở sân bay Suvarnabhumi là chiếc xe 16 chỗ nhưng thiết kế còn 6 chỗ bóng lộn, các bạn Thái và cả Việt Nam giới thiệu cho mình nhiều thứ hay ho hơn cả hướng dẫn viên du lịch. Họ giới thiệu các nhà máy sản xuất, quy trình sản phẩm… Mình còn cùng các bạn tham gia đàm phán trực tiếp với các đối tác khác của tập đoàn trên đất Thái và đã đưa lại cho mình nhiều hợp đồng khá lớn sau này.
Mình may mắn có nhiều đối tác làm ăn người Thái, một người anh lớn tuổi khác người đã cùng mình hợp tác được hơn 10 năm rồi. Tuy có cơ sở làm ăn ở cả Mỹ và Singapore nhưng ở Việt Nam ảnh vẫn dành sự tôn trọng và nhường thị phần Việt Nam và Indonesia cho mình sau đợt anh ấy giao hẳn cho mình một con tàu của ảnh trong 2 năm vì ảnh quá tải các công việc khác.
Mình đến Thái nhiều lần, lúc được mời, lúc du lịch, lúc bay máy bay, lúc đi xe đò. Mình còn có trải nghiệm bị xe đò phía Bắc Thái Lan lừa mình rồi bỏ dọc đường, mình bị đám giang hồ bên Bangkok lừa mua mấy thứ linh tinh. Nhưng trên hết mình học được nhiều thứ hay ho từ họ. Cái cách quản lý ở các cửa khẩu của họ, cái cách người Việt mình làm ăn kinh doanh ở bên đó, cái cách các doanh nghiệp Thái đang dần dần thôn tính rất nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt khác ở khắp Châu Á…
Người mình hầu hết vẫn đang quan niệm Thái Lan thường có chính trị bất ổn, Thái Lan vẫn là đất nước nghèo… Thật ra, dù chính trị bất ổn, các phe phái đấu đá nhau liên miên nhưng dù là ai lên hay xuống thì vẫn một nguyên tắc làm cho dân giàu hơn, đất nước mạnh hơn.
Có thể thấy rõ ở khắp các siêu thị nhiều nước kể cả ở Mỹ, Úc thì nước mắm dù là Phú Quốc nhưng vẫn đóng nhãn các công ty Thái Lan. Gạo cũng vậy, có lẽ gạo Thái là gạo nỗi tiếng nhất trên thế giới. Trong khi sân bay Long Thành mình vẫn còn đang bàn bạc trên giấy thì Suvarnabhumi đã là sân bay hàng đầu Châu Á. Trong khi mình vẫn còn đang loay hoay chuyện sản xuất các con ốc vít thì từ những năm 90 người Thái đã có thương hiệu Dream Thái lừng danh mà lứa mình nhiều người mơ ước. Có lẽ đồ hộp Thái Lan bành trướng hầu hết các siêu thị Châu Á trên toàn thế giới. Đó là chưa kể rất nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam mình hiện đang nằm trong tay các doanh nghiệp Thái ngay trên đất Việt, từ dầu khí cho đến xi măng, từ nhựa cho thức ăn gia súc, từ siêu thị cho đến sản xuất…
Ừ, nói cho dông dài chứ thật ra thì chả phải chỉ bóng đá đâu đến thời điểm hiện tại thì trong rất nhiều lĩnh vực khác Việt Nam mình chả là gì so với người Thái cả. Phải biết xác định lại mình ở đâu mà cố gắng vươn lên. À mà vươn lên bằng cách nghĩ ra nhiều thứ để làm thực chất và làm đúng chứ đừng cố đi tắt đón đầu, đừng chơi kiểu hớt váng… Mà điều đó thì cần những người có đầu óc và chắc chắn không phải là dân thường rồi… ai đó ở trên cao có thấu chăng?

Post a Comment

0 Comments