Hơn 2 năm đại dịch. Ai mất thì đã mất, ai còn thì có vẽ mọi thứ tưởng như ổn nhưng thật ra hình như có cái gì đó đang rất bất ổn trong thời đại nhiễu loạn này.
Cứ nghĩ dịch bệnh lướt qua rồi thôi, ai dè nó còn để lại quá nhiều di chứng. Những vụ việc kinh thiên động địa nào mẹ ghẻ con chồng ở HCM, nào bố dượng con vợ ở Hà Nội, nào con với cha ở BRVT, nào cha với con ở Thái Bình.
Hình như ở nhà với nhau nhiều không tránh khỏi chán nhau. Cứ lần quần sáng dậy nấu cơm, rồi kèm con học online, rồi cãi vã, xỉ vả nhau chí choé…
Tội phạm tăng mà hầu hết với người thân của mình, ly hôn tăng mạnh, tinh thần bất ổn… Có lẽ người ta đang hướng tới bình thường mới thực sự là cái gì đó rất bất thường chứ chả bình thường tí nào.
Hình như chúng ta đang không phải sống theo đúng ý nghĩa của từ ấy. Chúng ta đang cố gắng tồn tại một cách bất ổn. Chúng ta đang quá lo sợ một thứ vô hình mà tự nhốt mình vào 4 bức tường để rồi gây ra những vấn đề tâm lý phức tạp. Chúng ta đối xử với nhau không còn giống con người với con người bình thường nữa.
Trong đại dịch một số người vẫn ăn không từ một thứ gì. Người ta áp phe nhau để ăn. Người ta bày đủ thứ trò mạt hạn để bòn, để rút. Người ta bày ra đủ kiểu giải thưởng này nó kiểu lấy thóc đãi gà rừng. Mà ác thay, thóc có được là từ những người nông dân một nắng hai sương, khổ cực mới kiếm được…
Phải chăng những bất ổn ấy gây ra từ sự sợ hãi, hay di chứng của con virus, hay vaccine…?
Có lẽ đời sống con người thực sự cần phải sắp xếp lại. Chúng ta phải hít thở không khí trong lành ngoài kia chứ không phải ru rú mãi trong 4 bức tường suốt ngày. Chúng ta phải đến văn phòng để làm việc một cách bình thường, đi gặp đối tác bình thường. Chúng ta cần giao tiếp với nhiều người khác nữa chứ không chỉ đối mặt với người thân suốt 24 giờ mỗi ngày để rồi chán nhau lại gây sự cố cho nhau. Muốn vậy thì cần vượt qua những cơn sợ hãi mà suốt 2 năm qua truyền thông đã gieo rắc.
Con người thì trước sau gì mà không chết. Không chết kiểu này thì chết kiểu khác. Ai mà không chết một lần trong đời đâu mà cứ lo sợ phập phồng? Tại sao không sống một cuộc sống thật ý nghĩa trên cõi nhân gian tạm bợ rồi chết không tiếc nuối? Nhưng mà sống ý nghĩa nó khác với chuyện ăn bất chấp, bòn rút bất chấp tất cả mọi thứ người khác về làm của riêng cho mình.
0 Comments