Người ta chỉ đi làm, ăn nhờ ở đậu. Giờ không còn việc, không còn tiền để thuê chỗ ở, muốn về nhà. Nhưng
- Tiền hỗ trợ mãi chưa đến, hoặc chỉ vài triệu trong mấy tháng thì họ sống sao?
- Bệnh hoạn không được chữa trị.
- Tổ chức đưa dân về nhà của họ, không chịu làm.
- Để người dân tự về nhà của họ, cũng không được.
- Để người dân đi qua địa phận tỉnh mình để về nhà thôi, cũng không cho.
- Ở lại, chẳng lẽ ngồi chờ chết?
Tại sao nhỉ? Nhà của họ, quê hương của họ, đất nước của họ. Không tìm được câu trả lời. Nhiều lần nhìn những cảnh ùn ứ mà tôi đã khóc, khóc cho thân phận con người.
0 Comments