Sài Gòn và các tỉnh lân cận phát triển phần lớn là nhờ nguồn nhân lực nhập cư. Lâu nay, nhờ sự phát triển này mà Sài Gòn và các tỉnh này đóng góp vào ngân sách rất lớn.
Lẽ ra trong mấy đợt dịch qua bộ phận những người nhập cư quan trọng này phải được quan tâm nhiều nhất bởi tính tạm bợ, dễ tổn thương của họ khi phải ở trong các khu trọ chật hẹp, đông người trong khi đồng lương không quá nhiều để đủ trang trải cuộc sống vốn đã khó khăn, dịch bệnh không có việc làm càng khó khăn thêm.
Mình thấy nhiều người suốt mấy tháng trời, không có có việc nằm nhà không có tiền vào vẫn không được giảm đồng tiền nhà trọ nào (thật sự chủ nhà trọ cũng khó). Trong khi đó họ cũng vài lần được lên danh sách nhưng cũng chưa nhận được gì, hoặc có nhận được thì chỉ theo phòng 3, 4 người được tính 1 hộ. Một hộ được 1,5 triệu làm sao họ tồn tại mấy tháng trời?
Đã quá lâu rồi chúng ta ít quan tâm đến bộ phận những người công nhân, những người nhập cư dễ tổn thương này. Đợt này họ càng dễ tổn thương hơn. Có lẽ trụ đến thời điểm này đều là những người rất tin vào những những điều tốt đẹp sẽ đến nhưng họ đã thất vọng. Về nhà có lẽ là bước đường cùng và lối thoát duy nhất của họ lúc này.
Rồi đây, doanh nghiệp hoạt động trở lại chắc cũng không nhiều lắm đâu, bởi đóng cửa quá lâu chắc chắn không nhiều khách hàng nước ngoài chấp nhận chờ đợi như ý chí ai đó. Thị trường rộng mở, họ toàn quyền chọn sản phẩm từ các nước khác để bán chứ không chờ. Một khi khách hàng đã có sự lựa chọn khác rồi, thì mối quan hệ với các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp VN trở nên mong manh lắm.
Như vậy, khách hàng đã không nhiều, nên doanh nghiệp trở lại chắc chắn sẽ không nhiều, công nhân vốn bị phụ bạc đã không muốn ở lại sản xuất. Không hiểu sắp tới đây, người ta sẽ thu ngân sách các tỉnh Miền Đông này như thế nào để bù vô lượng thiếu hụt cho nhiều tỉnh thành khác nhỉ?
0 Comments