Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Dịch dã, bạn mất gì?

Đầu tiên là tin ông chú họ mất, từ lúc chú về hưu thỉnh thoảng chú hay kêu mình qua chơi, nói chuyện cho vơi bớt buồn. Lúc chú còn đương chức, đệ tử cả đàn, chú về đàn tan, nghé xẻ. Chú mất lúc phường mình ở đang gắt gao nhất của đợt phong tỏa nên không qua thắp nhang cho chú được, hơn 3 tuần rồi.

Thỉnh thoảng vài ngày, lại nghe đâu đó có người vừa mới đi. Trên friendlist này thôi, cứ vài ngày ai đó lại đổi avatar thành màu đen, hay bông sen đen trắng. Mình không dám nhìn lâu, chỉ lặng im kích mặt buồn rồi lướt qua. Thật thân thiết lắm mới viết được câu: Thành kính phân ưu! Có những chỗ mà mình thậm chí chỉ đọc, chẳng biết làm gì.
Dịch bệnh, mình tham gia vài chương trình thiện nguyện, mình hay nhận mấy tin nhắn, hay những cuộc gọi cầu cứu. Anh ơi, chú ơi, em ơi, cháu ơi... cho em, cháu, anh, cô, chú... xin phần quà. Mình không trực tiếp làm việc này nhưng họ cất lên tiếng xin chắc không dễ lắm đâu. Rớt nước mắt.
Mấy người bạn kinh doanh bảo, mấy tháng rồi đóng cửa. Nhưng tiền văn phòng, tiền ngân hàng, tiền nhân viên và các nghĩa vụ với nhà nước phải lo. Tiền sống cho cả gia đình, mấy đứa con đang học. Trong khi đó phải trốn kỹ ở nhà, có thu gì đâu mà bao thứ phải chi. Cứ kéo dài vầy chết chắc.
Mình có nhóm bạn kinh doanh khác, anh em tuần nào cũng làm mấy cữ cafe hay trà, ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhiều năm rồi, mấy anh em toàn ngồi trên xe hơi hay máy bay nhiều hơn ở nhà. Vậy mà giờ phải giam lỏng trong nhà. Thỉnh thoảng anh em chat chit trên điện thoại với nhau.
Mình mỗi tháng hay phải đi đâu đó một lần, mỗi năm phải ra khỏi biên giới vài lần. Vậy mà 2 năm rồi chưa có thêm dấu mộc nào trên hộ chiếu. Hơn 3 tháng rồi chưa ra khỏi nhà. Mấy đứa nhỏ nhà mình 3, 4 tháng rồi chưa bước ra khỏi cửa. Thằng lớn đợt rồi lên kế hoạch hè đi du lịch nước ngoài một mình cũng tan.
Dịch bệnh, nhiều người đề cập đến các chuyện hỗ trợ, trợ cấp cho người khó khăn, cơ nhở... nhưng có lẽ ít người để ý đến lực lượng rất lớn góp phần nuôi sống xã hội này đó là những người kinh doanh vừa và nhỏ.
Trong khi người lao động được hỗ trợ, các công ty nhà nước thì có nhà nước đứng sau họ chỉ cần khóc xíu là có giúp đỡ ngay, nhìn giản nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ cả trăm, ngàn tỷ mà buồn. Các công ty nước ngoài thì vốn lớn. Chỉ có riêng mấy ông doanh nghiệp vừa và nhỏ đến siêu nhỏ bơ vơ chưa thấy bất cứ ai động đến. Nếu có chỉ có chỗ này chỗ kia kêu đi làm từ thiện thôi.
Mình thuộc nhóm siêu nhỏ đó. Dịch này vẫn cố duy trì cho tụi nhỏ có công việc mà làm, mà tự nó nuôi sống nó. Mình cũng phải cày, thức khuya dậy sớm để kiếm chỗ này thêm mối quan hệ, chỗ kia lấy được cái hợp đồng. Nhiều lúc thức đến 1, 2h sáng bổng nhiên tự hỏi: Mình có thật sự cần phải làm vậy không? Hỏi rồi cũng tự trả lời: còn sức thì cứ làm thôi.
Mình làm mình ăn, lo cho người của mình, chả trông đợi gì ai cả. Mong đừng ai làm khó gì cả. Vái trời đừng mất nhiều nữa thôi!

Post a Comment

0 Comments