Vẫn biết thời buổi này, cứ ai ở đâu ở yên đó thì tốt cho công cuộc chống dịch nhưng:
- Chúng ta những người vẫn còn tiền để ăn, còn thức ăn dự trữ, còn chỗ để mua… nhưng chúng ta có biết rằng để mua được thì chúng ta cần phải có những người đang chạy ngoài đường kia?
- Chúng ta nói hay lắm rằng chúng ta đang ủng hộ tuyệt đối theo quy định. Nhưng nhiều người không còn gì ăn họ cũng muốn ủng hộ quy định. Có ai thấy chết mà vẫn cứ muốn xông vô không?
- Chúng ta có nhà có của đàng hoàng trang bị đầy đủ mà sống trong nhà mấy tháng rồi bức bối khó chịu thì những người chỉ có 4 bức tường xung quanh không có chỗ để lưu trữ thức ăn ra sao?
- Chúng ta có điện thoại internet tốc độ cao, TV giải trí thì nhiều người phải tự giam mình hàng tháng trời trong phòng trọ như xà lim. Mà cuộc sống không chỉ có ăn, còn nhiều nhu cầu khác nữa.
- Chúng ta có thể đang tâm nghe thấy tiếng kêu cứu ngoài kia mà bảo mình không phải chuyên môn, không phải việc của mình nhưng nhiều người không để họ thanh thản như chúng ta vậy được.
- Chúng ta nếu lỡ có dịch đến, có nhiều mối quan hệ, có quen biết chúng ta có thể gọi được cấp cứu, nhập viện nhưng nhiều người không gọi được, hên thì họ chỉ có thể post vu vơ lên fb và chờ.
- Chúng ta nếu có dịch và bị chết đi nữa thì hủ cốt cũng có thể tìm được nhà đưa về nhưng có nhiều người phòng trọ chỉ là tạm bợ, địa chỉ còn mù mờ thì biết đâu đó hủ cốt có tìm được tới?
Thằng bạn cùng lớp mình ở quê có đứa con một, đi làm được vài năm rồi. Đợt này thằng nhỏ bị kẹt không về được, khu trọ nó qua mấy lần phong toả, đồ ăn thiếu thốn, ba mẹ gửi đồ ăn vô mấy lần mà không đến. Nó chạy vạy hỏi đủ đường để kiếm cách mà không có cách nào đưa thằng nhỏ về.
Thằng bạn khác cũng cùng lớp mình ở quê có 3 đứa con, 3 đứa ở Sài Gòn, đứa đi làm, đứa đi học. Đợt rồi vài lần nó nhấp nhỏm tìm cách đưa con nó về nhà nhưng phần thì sợ người ta nói, phần thì sợ vi phạm lệnh cấm nên không đưa tụi nhỏ về được. Giờ cứ vài ngày nó nhắn mình: Tao lo quá, không biết tụi nhỏ sao?
Mình biết ông anh nọ vô Bình Dương bán trái cây kiếm tiền đắp đổi qua ngày và gửi tiền về cho mấy đứa nhỏ ăn học bữa giờ bị nhốt kín trong phòng, ai cho gì ăn đó vài lần ổng gọi mình không biết làm sao tìm được đường về với mẹ con nó. Ổng gần 60 rồi.
Mình biết em gái một nách 3 con cũng làm ăn thua lỗ mà giờ 3 mẹ con lang thang hết phòng trọ này đến phòng trọ khác, giờ đã phải kẹt lại trong 1 căn phòng nhỏ xíu ở Dĩ An, 4 mẹ con lây lắc qua ngày chờ khu trọ hết phong toả để kiếm đường chạy về quê.
Mình đã qua cái cảm giác cô đơn một mình nơi phòng trọ trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, mình cũng qua những lúc nằm trong phòng trọ mà nước lên là mùng mền, chiếu gối cũng lên theo. Nên mình hiểu cái cảm giác tử thần có thể ập đến bất cứ lúc nào giữa không gian xa lạ nó cay đắng như thế nào?
Cho nên không chỉ kêu gọi suông mà giữ được xã hội yên. Mà phải làm gì đó thuyết phục, đó là:
- Đảm bảo cho mọi người phải được có đầy đủ cái ăn, được động viên, chia sẻ.
- Không kêu gọi chủ nhà trọ miễn giảm (chủ nhà cũng cần tiền) mà nhà nước nên hỗ trợ tiền phòng trọ.
- Giảm hoặc miễn luôn tiền điện, nước, rác cho những người ở trọ
- Đảm bảo việc cấp cứu khi có sự cố xảy ra để không bị ám ảnh chết chóc làm giảm sút miễn dịch nhanh.
- Ưu tiên vaccine để chích cho những người phải ra đường và toàn bộ những người ở trọ.
- Hỗ trợ các nhóm thiện nguyện thực hiện công việc của họ bằng cách đơn giản hoá các thủ tục để họ được ra đường cứu giúp người khác.
- Doanh nghiệp đến giờ này đã quá khổ rồi, làm ngay việc giảm thuế, hỗ trợ trả lương, hỗ trợ trả lãi ngân hàng...
- Bớt bớt bày ra những cách quản lý tréo ngoe làm khó người dân
- Điện, nước, ngân hàng, nhiên liệu (hầu hết là doanh nghiệp nhà nước) đã lãi nhiều lắm rồi, bớt bớt lại xíu cho xã hội để khi xã hội hồi phục thì làm lại, lấy lại.

0 Comments