Thấy gì?
Mình thấy rất nhiều nơi kêu gọi giúp đỡ Sài Gòn. Nhất là một số nơi gửi đồ ăn thức uống, rau củ quả. Mình lướt qua một số thông tin có những xe hàng cứu trợ tận ngoài Bắc xa xôi. Thật tình mình nghĩ vầy.
Sài Gòn không thiếu thực phẩm, rau củ quả. Chỉ là đứt gãy chuỗi logistics tạm thời do sự điều hành yếu kém của những người chống dịch. Nhất là ngành công thương. Sài Gòn cũng không quá thiếu tiền đâu, và sự san sẻ của bà con Sài Gòn với nhau cũng chưa đến nổi lắm. Chỉ cần chuỗi cung ứng ổn thì người ta tự mua thôi.
Nhìn những xe rau bà con chở từ rất xa đến dập, héo và lăn lóc thấy thương ghê. Nhưng thật ra việc ùn ùn đổ về các loại rau, thực phẩm có thể sẽ làm khó khăn hơn cho công tác dịch bệnh khi người ta đổ dồn đến nhận và rau, thực phẩm không còn tươi, ngon nữa. Cần phải có tổ chức tốt hơn trong việc này.
Ai là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh ở Sài Gòn?
Một bộ phận người dân Sài Gòn do mất đất bởi các quy hoạch làm cho họ trắng tay. Còn lại phần nhiều là người từ các tỉnh đến và làm ăn ở Sài Gòn. Những người có cuộc sống tạm bợ, ở nhà trọ, nhà thuê thiếu thốn không gian. Họ là công nhân các khu công nghiệp, là những người buôn bán hàng rong, những người làm nghề tự do...
Thử nghĩ xem, những người có cuộc sống ổn định, có nhà cửa ở Sài Gòn có thể chẳng may nhiễm bệnh nhưng kinh tế cũng chưa đến nổi nào. Chỉ cần hệ thống y tế ổn, các tuyến vận tải ổn định, các chợ mở đúng cách, không bị tư thương hay những kẻ lợi dụng như BHX là họ sẽ ổn thôi.
Sài Gòn thiếu gì?
Sài Gòn thiếu bệnh viện vì người nhiễm nhiều quá, không chỉ bệnh viện chữa bệnh cho người Sài Gòn mà còn chữa bệnh cho người dân khắp nơi. Đã lập nhiều bệnh viện dã chiến đến giờ vẫn chưa đủ. Sài Gòn thiếu nhân lực y tế khi con số các ca bệnh lên đến hàng chục ngàn. Sài Gòn thiếu trang thiết bị y tế để khám chữa bệnh cho các bệnh nhân.
Sài Gòn quá tải do đâu?
Một bộ phận những người dân nhập cư rất lớn đang sống ở Sài Gòn còn khó khăn. Mình chỉ lướt qua con số do Hội đồng hương Quảng ngãi cung cấp mới chỉ 2, 3 ngày đã có khoảng 20000 người Quảng Ngãi ở Sài Gòn cần trợ giúp rồi. Đó là mới chỉ 1 tỉnh. Trong khi đó hầu hết các tỉnh đều có và có rất nhiều công dân của mình đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.
Lẽ ra, các tỉnh cần sẻ chia với Sài Gòn trong cơn khó khăn hoạn nạn này cũng chính là sẻ chia chính những người con của họ. Những người vì miếng cơm manh áo mà buộc phải bỏ nhà ra đi tìm kế sinh nhai ở nơi đất khách quê người. Điều đó cũng thể hiện sự chưa tốt ở tỉnh nhà khi không đủ điều kiện cưu mang hết những người con của mình. Khi con anh đẻ ra gửi đi đến nhà người khác chăm lo, đến khi cả nhà người ta bệnh, con anh cũng bệnh, anh nở nhìn thôi đành sao? Đành từ chối đón con mình về nhà đành sao?
Vậy nên mình nghĩ.
Sài Gòn cần chính sách tốt và người lãnh đạo đủ tốt để chống đỡ cơn dịch quái ác này chứ không phải rối nùi như vừa qua. Ngành y tế, ngành công thương của Sài Gòn cần phải xem lại mình.
Mình cũng nghĩ Sài Gòn cần nguồn tài chính mà họ vốn tự làm ra để tự chống dịch cho hiệu quả hơn như lập thêm các bệnh viện, thêm nhiều nhân lực y tế, thêm trang thiết bị y tế.
Sài Gòn cũng cần các tỉnh hỗ trợ mang những người con của chính họ về nếu những người con đó cần, nếu có bệnh thì chữa bệnh, nếu khó khăn thì chia sẻ cho khỏe mạnh. Để rồi khi Sài Gòn khỏe lại thì còn có chỗ mà đến làm ăn, kiếm tiền và sinh sống nữa chứ.
0 Comments