Bữa đó ngồi với đứa em. Nó bảo ông đó (đại gia ngành xây dựng) giàu mà keo. Ổng đi làm từ thiện ở đâu đâu không nhưng để em ổng nghèo như vậy là em thấy không được rồi.
Mình hỏi, ông em có lành lặn chân tay, tâm thần có vấn đề gì không? Nó bảo ổng bình thường. Mình hỏi nhà cửa ông đó có không? Nó bảo có, hồi đó cha mẹ có chia ông đó mấy sào đất. Mình hỏi gia đình con cái ông đó như thế nào? Nó bảo 3 đứa con ổng cũng ăn học đàng hoàng, ra đi làm công nhân nhưng không dư dã gì. Mình hỏi em có biết ông em có nhờ ông anh giúp không? Nó trả lời hồi đó lúc mấy đứa nhỏ ăn học ông đó có vào công ty ông anh làm cai được mấy năm, giờ về nhà ở nhà. Mình hỏi vậy thì ông anh có cần giúp thêm ông anh gì nữa? Nó bảo ông anh phải có trách nhiệm chia sẻ cuộc sống sung túc, giàu có cho ông em vì ông anh giờ có cả hàng trăm tỷ, trong khi ông em thuộc hộ cận nghèo ở xã.
Mình có người anh họ xa xa. Mình hay nói chuyện với anh vì mình có thể ngồi nghe người khác tâm sự được. Ông anh mình có một anh trai, người anh đang là phó giám đốc một doanh nghiệp xây dựng. Nhưng ông anh thân với mình lại chạy ba gác. Cả nhà 4 người giờ hơn 50 tuổi vẫn ở nhà trọ, đước cái 2 đứa nhỏ ngoan, học giỏi, bà vợ thì chịu thương, chịu khó. Mình hỏi ảnh, sao không qua làm với anh H? Ảnh bảo tao cóc thèm nhờ đỡ ai hết. Làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Mình biết rõ, anh H cũng nhiều lần kêu ảnh về làm chung nhưng ảnh từ chối, ảnh thích đời sống tự do tự tại của ảnh.
Thực ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Là tình thân ruột thịt, họ hàng thì hầu như ai cũng thương yêu nhau. Chỉ có điều mỗi người là một thế giới riêng, một tính cách riêng, thậm chí một vũ trụ riêng. Cho nên bắt người này phải có trách nhiệm với người kia là không hợp lý lắm. Có nhiều người không thích bất cứ sự giúp đỡ nào từ người thân. Hơn nữa, việc giúp đỡ một người, nhất là những người có tính ỷ lại, lười biếng có khi lại làm hại họ và tạo thêm cho xã hội những con người chỉ biết dựa dẫm và vô dụng. Cuộc đời của ai người đó sống chứ?
0 Comments