Sáng chở con đi học rồi ăn sáng, gặp người quen, anh kể chuyện thằng cu nhóc mua cái nhà đầu tiên của mình. Nó mất cách đây mấy tháng. Lại là ung thư.
Hồi đó mình dư cái nhà bé tẹo, nghĩ chẳng để làm gì nên rao bán. Cu nhóc là kỹ sư công nghệ thông tin, vừa làm doanh nghiệp, vừa nhận việc về nhà làm. Như nhiều người Bình Định khác mình biết, nó cày như trâu. Để dành được hơn 400 triệu nó trả mình, còn lại vay ngân hàng. Bán được cái nhà cũng mệt với nó lắm, đặt cọc hai chục triệu cũng công chứng, và từ lúc nó cọc cho đến khi giao sổ cho nó, nó quần ở nhà mình suốt như sợ giựt mất tiền. Nó bảo tiền mồ hôi nước mắt, mua cái nhà đầu tiên và phải đi vay nữa nên lo lắng lắm, có làm phiền gì thì anh chị thông cảm. Nó về nhà mới, hộ khẩu bà xã mình chỉ cho làm, con bà xã mình xin vào trường sát nhà. Ở nhà mới, nó làm ăn tấn tới, mới nghe vợ nó bảo bà xã mình năm ngoái là chuẩn bị mua nhà to hơn.
Công việc cuốn mình và nó nên dù ở cách nhau có chưa đầy 1km mà nó mất mình không biết. Thua mình hơn 10 tuổi, cái tuổi đang sung sức nhất của đời người mà phải nằm xuống. Vì ung thư, căn bệnh quái ác không chừa ai cả dù là thằng nhóc to con, đen sì, khỏe như trâu. Chỉ vài tháng phát hiện thì không còn kịp chữa chạy nữa.
0 Comments