Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Giáo dục và ngày tôn vinh

Định viết hôm 20.11 nhưng bận rồi quên. Hôm nay nhân vụ 231 cái tát đưa cháu bé lớp 6 vào bệnh viện giờ mình viết tiếp. Lúc nhỏ mình cũng bị đàn áp tinh thần kiểu vầy. Mình cũng có 1 người bạn bị bệnh tim đã chết thời đó cũng có đóng góp của những đòn roi liên tục của một người thầy hồi cấp 2 để lại trên thân thể nó.
Hôm nay, hỏi các con mình nếu ở trường cô giáo bảo các bạn tát con như vậy thì xử lý thế nào. Cả 2 đứa trả lời sẽ cố gắng chạy thoát khỏi lớp, qua lớp bên cạnh hoặc lên phòng hiệu trưởng báo. Hỏi nếu cô yêu cầu tát bạn thì làm sao. Trả lời của các con là không làm theo lời cô. Nhưng nếu bị cô ép sẽ làm gì thì chưa đứa nào biết cách xử lý.
Mình biết đến thời điểm này thằng lớn nhà mình đủ sức chống lại bất cứ ai, nhưng con gái cũng đáng lo dù nó cũng kiên quyết không sợ. Cũng hên là những gì nó thể hiện hồi giờ là luôn được thầy cô yêu và bạn mến, nhưng ở xã hội này ai biết trước được chuyện gì? Lớp nó từng có cô trao quyền cho 1 đứa lớp phó và đứa đó đánh tất cả các bạn bằng thước kẻ vì nó bảo nó là cán bộ có quyền, nó chỉ không dám đánh con mình vì con mình có huy chương vàng võ thuật thành phố.
Mình thêm, các con có quyền chống lại bất kể ai, kể cả cô/thầy giáo nào dám xâm phạm thân thể con. Hồi xưa lứa 7x đời đầu của mình khác, nếu về kể với ba chuyện bị thầy đánh thế nào cũng bị ăn đòn thêm vì phải bị tội gì đó mới bị thầy đánh. Dù oan ức không chịu được bởi có khi thầy đánh chỉ vì tối qua thầy bị người yêu chia tay hay thầy cãi nhau với cô ở nhà. Còn bây giờ mình sẽ tùy vào thực tế mà cư xử. Đánh vài roi vào mông hay bàn tay khi có lỗi có thể chấp nhận còn tát với đấm đá hay uống dẽ lau bảng... dứt khoát là không.
Cái quái dị của xã hội hiện tại là cứ cái gì có ngày tôn vinh thì giới đó được đối xử như cùi bắp. Ngày nhà giáo cũng vậy. Lương không đủ sống lại được gánh cả sứ mạng là nghề cao quý? Vậy chẳng lẽ các nghề khác không cao quý à? Hay cao quý hơn? Cái danh hão đó làm cho nhiều người ảo tưởng.
Thằng bạn mình ở một tỉnh xa phải mất trăm triệu để được nhận vào dạy ở trường rồi mất hơn trăm triệu nữa để chuyển về dạy trường gần nhà. Giờ gia đình nó xích mích vì lương bao nhiêu năm nay phải lo trả nợ không đủ nuôi con, cuộc sống gia đình nó căng như dây đàn. Một ngày nào đó nó đánh, phạt bọn học trò của nó mình nghĩ chả có gì lạ.
Nghề nào chẳng là nghề cần thiết cho xã hội. Giáo viên cũng chỉ là một nghề. Không có giáo viên này dạy sẽ có giáo viên khác. Xã hội phân công như vậy hà cớ gì bắt người ta phải vào khuôn phép nào đó rồi bắt người ta gồng mình lên mà chịu mấy thứ danh hảo. Để họ thực hiện đúng chức trách của mình mà xã hội phân công không tốt hơn sao?
Mình ghét tư tưởng khổng nho, chỉ tạo nên những kẻ nô lệ. Nhất là những câu đại loại như một chữ cũng thầy, tôn sư trọng đạo... Bởi chính vì những thứ này mà khi giáo viên sai sẽ tạo nên hàng loạt sản phẩm lỗi tiếp theo.
Mình tôn trọng/trân trọng bất cứ ai cho/làm cho mình điều gì và ghi lòng tạc dạ. Nhưng mình biết phản biện, độc lập, biết cái gì đúng, cái gì sai... Đồng lõa với sai trái, ươn hèn, nô lệ thì không được. Để xã hội này tạo con mình thành những con cừu, thành những zombies chỉ biết tuân lệnh và be be theo đám đông là lỗi ở mỗi người.

Post a Comment

0 Comments