Khu vực đó giờ đã có chủ trương không cho mua đất của người dân tộc, ai mua sẽ không làm được giấy tờ. Bởi người ta sợ người dân tộc bán đất, bán nhà rồi lại vào rừng phá rừng làm rẫy tiếp. Nhưng trước đây thì chuyện mua bán là bình thường. Ông chủ tịch xã nọ là người dân tộc bản địa và là 1 trong những người đầu tiên chủ trương không cho dân bán đất. Ông thực hiện rất nghiêm khắc trong việc này.
Lâu rồi, có ông người miền dưới lên vùng đó săn đất. Tới năn nỉ ông chủ tịch xã chứng nhận mấy ha rẫy mới mua của dân nhưng ông chủ tịch dứt khoát từ chối. Sau vài lần đi thì ông tìm được bí kíp. Bữa nọ ông đánh chiếc bán tải với 20 lít rượu và con heo rừng trên xe, ghé nhà ông chủ tịch. Nhìn ông đang lội từ dưới ruộng lên, bùn đất đầy đầu ông người miền dưới mới bảo ông chủ tịch lên nhà tắm rồi anh em làm vài ly chơi.
Mồi được sắp ra thêm vài người bạn thân được mời đến. Tới tối thì can rượu còn chừng vài lít. Ông người miền dưới mới bảo ông chủ tịch. Dù sao thì anh em mình cũng thân thiết, anh ký giúp em chữ để về bảo bà xã yên tâm. Ông chủ tịch gật cái rụp, chuyện dễ như trở bàn tay, giấy tờ đâu đưa đây tớ ký cho. Vậy là với sự chứng kiến của vài người nữa, ông chủ tịch ký xong cho người chạy đi đóng dấu.

0 Comments