Năm lớp 8, ở quê đâu có trò gì chơi nên theo mấy ông anh hàng xóm đi cua gái. Mỗi đêm trăng sáng là mấy anh em chạy xuống xóm dưới tâm sự cùng với mấy em. Ban đầu sẽ tập trung tất cả lại nói chuyện chung, chơi chung, nhưng sau đó thì mấy anh kéo mấy chị tách ra bờ sông tâm sự hết. Còn lại mình với cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn nhất đám đó chả biết gì cũng bày đặt đếm lá nói lời yêu thương. Vậy mà cô ấy lấy chồng sau 3-4 năm gì đó lúc mình còn học, giờ đã có sui được vài năm, lên chức bà ngoại.
Mình thì mãi đến 30 tuổi mới lấy vợ sau khi đã lăn lộn khắp từ bắc vào nam. Thằng nhóc con năm nay cũng bằng tuổi mình dạo đó nhưng to lớn (cao 1.8m) và già dặn hơn nhiều. Có con bé phường bên thích nó, nhìn cách con bé âu yếm, triều mến nhìn nó làm nhớ lại chuyện hồi xưa. Có điều nó khác mình, khi con bé tỏ tình "tao yêu mày, mày có cảm tình với tao không?", nó trả lời gọn lỏn "ko". Mẹ nó bảo cái thằng ít ác ghê kkk. Ờ, có vẽ nó bản lĩnh hơn mình về chuyện này, để các em dụ sớm dễ phân tâm và mất thời gian lắm.

0 Comments