Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Nhạc

Mình chơi với anh bạn người Singapore gần 20 năm. Anh có cửa hàng ở Sài Gòn nên hay qua lại. Kinh doanh ở Sài Gòn nhiều năm nên anh khá rành đường sá, các món ăn chơi và biết cả tiếng Việt.
Anh bảo mình: Tao không hiểu sao người Việt mày lại thích nhạc buồn? Tao đi quán nào cũng nghe giai điệu buồn buồn. Tao nghĩ đang có vấn đề gì đó với âm nhạc Việt, phải sôi động, vui vẻ thì mới đem lại nhiều sức sống, mới hứng thú mà sống chứ.
Anh nói chuyện này khoảng 5 năm trước, hồi đó phong trào bolero chưa nổi như bây giờ. Mà lúc đó, nhìn dòng nhạc trẻ cũng có khá nhiều bi lụy, yểu điệu. Một số ít sôi động nhưng lại tồn tại không lâu và hầu như bị người ta cho là hời hợt và không sâu lắng...
Giờ thì bolero tràn ngập, bật TV Việt Nam kênh nào cũng có thể gặp bolero. Mà những bản nhạc vàng hay sến thời trước đó (giờ để lên TV người ta đổi cho nó cái tên chung sang hơn là bolero) hầu hết là buồn. Cá nhân mình cũng thích không chỉ thích mà còn mê dòng nhạc này cả sến và sang. Nhưng lại tâm tư, chẳng lẽ đất nước không có gì hay, vui cho các nhạc sĩ sáng tác những bài hát hay sao? Hay là thực trạng đang có vấn đề gì đó?
3 dòng nhạc sang, sến hay quê hương nổi lên ở Nam Việt Nam thời những năm 60 khi đất nước chìm trong khói lửa và người nhạc sĩ thường đem cái ẩn uất của đời sống, cái bi lụy về thời cuộc vào âm nhạc. Còn giờ đây thời cuộc đã khác, đời sống cũng khác nhưng hình như cũng chưa làm cho người ta yên tâm và hơn nữa nhiều nhạc sĩ thời nay chưa đủ trình độ để viết nên những bài nhạc có giá trị nên người ta lại mượn lại những ca từ của nửa thế kỷ trước để nói lại lòng mình bây giờ.

Post a Comment

0 Comments