Công ty ít người - làm trung gian, tại sao không?
Sau 2 bài viết về mô hình công ty ít người, một tôi mô tả về các công ty nước ngoài (các nước nhỏ quanh ĐNA), và một về công ty Việt Nam. Nhận được nhiều phản hồi có một vài người nêu ý kiến cho là cổ suý cho việc trung gian, không tạo ra sản phẩm và điều đó là không tốt. Tôi trân trọng các bạn, cả đồng ý hay không đồng ý. Và nói đơn giản như cách nghĩ của tôi là tôi viết bài để mô tả và phản ánh thực tế là chính. Tôi không phải là người thành công trong kinh doanh nên cũng chẳng có nhận xét gì, chỉ biết quan sát và cảm nhận cho riêng mình. Ai thấy hợp thì chia sẻ chứ chẳng dám truyền đạt hay hướng ai đó gì cả.
Hầu hết mọi người, kể cả các quan chức và báo chí truyền thông trong nước hiện tại coi giới thương mại, những người làm trung gian rất rẻ mạt thể hiện qua các tên gọi không hay lắm “cò”, là "thương lái”, là “con phe”... điều này cũng có lý do là do truyền thống Việt Nam bị ảnh hưởng từ Trung Quốc sau thời Hán Cao Tổ và họ giữ mãi quan niệm không chính xác và lỗi thời đó cho đến bây giờ.
Nhưng đâu phải vậy? Chính thương mại mới tạo ra giá trị gia tăng. Một hộp dầu cù là ở Việt Nam qua Mỹ trị giá lên đến 93 lần. Quả trứng gà, chôm chôm, nhãn, vú sữa… ở Việt Nam là khá rẻ, nhưng ra nước ngoài giá trị gấp hàng chục lần. Chính những thương nhân trung gian này nâng tầm cho sản phẩm chứ không phải chỉ những người sản xuất.
Rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới là nhưng công ty thương mại, nhưng có ai bảo họ là gian thương không nhỉ? Hôm nay ông chủ Amazon vừa vượt qua Bill Gate trở thành người giàu nhất thế giới.
Những nơi sản xuất ra sản phẩm nhưng Mexico, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Trung Quốc và cả Việt Nam như hiện tại, lợi nhuận trên các sản phẩm họ làm ra là rất thấp, cực kỳ thấp so với những công ty đang sở hữu thương hiệu. Bạn google trị giá chiếc iphone, samsung hay các sản phẩm thời trang là sẽ biết ngay thôi.
Phải thừa nhận một điều là làm thương hiệu Việt, từ Việt Nam để cho các nước công nhận là khó. Bởi chúng ta có xuất phát điểm quá thấp, con người chúng ta có tiếng trên trường quốc tế là không uy tín, nếu không nói là tráo trở và lừa gạt (họ đang nói về chúng ta đấy). Do đó để các nước đang ở tầm cao hơn mình chọn lựa sản phẩm thương hiệu Việt, hay sản phẩm cao cấp thương hiệu Việt thì quá khó, đòi hỏi những doanh nhân xuất chúng mới có thể làm được. Phần nhiều chúng ta chỉ là những người yêu, mê kinh doanh chứ không phải thành phần tôi vừa nêu, nên chuyện tạo ra thương hiệu cực kỳ xuất sắc ngay từ khi khởi nghiệp là điều cực kỳ khó khăn. Vậy thì tại sao không tìm cách nhanh nhất, đàng hoàng nhất, quan trọng là tiết kiệm nhất để kiếm tiền trước đã rồi tính chuyện làm ăn lớn sau?
Nếu nhìn qua Đài Loan, Nhật Bản hay Hàn Quốc các bạn sẽ thấy được ở đây có những công ty có thương hiệu rất lớn, thậm chí lớn tầm thế giới. Đó là do hầu hết họ có điều kiện phát triển kinh tế thị trường và nhất là con người của họ đã có những nền tảng rất chắc chắn đó là sự trung thực, sự uy tín, sự tử tế. Điều này, về mặt bằng chung đang thiếu ở Việt Nam và để xây dựng thì với cơ chế này nhiều chục năm nữa biết có kịp không? Lúc đó thời chúng ta chắc chỉ nhìn con cháu làm tiếp ước mơ của ta thôi. Hơn nữa, cũng dễ nhận thấy là đối với Đài Loan, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì họ cũng chỉ phát triển một số mặt hàng nào đó, công ty nào đó có thế mạnh tuyệt đối chứ không phải phát triển đại trà. Khi họ có tiền, họ có thể đem đi đầu tư ở các nước khác để sản xuất và bán đi các thị trường khác. Nếu để ý các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện tại những gì họ xây dựng ở Việt Nam so với quy mô của họ là khá ít, hầu hết là đi thuê, khi cần hay có chuyện gì đó họ sẽ dễ dàng rời bỏ ngay lập tức. Bạn nào làm ở doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thấy rõ rằng, các văn phòng ở Việt Nam hiện tại còn không được để tiền để trả lương cho nhân viên mà tất cả tiền cũng phải được chuyển từ nước ngoài vào mỗi đợt lương tới. Và hậu quả một số chủ các doanh nghiệp FDI đã bỏ trốn gây biết bao hậu quả cho chúng ta vừa rồi đấy thôi.
Hơn nữa, kinh doanh thành bại phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, trình độ nhận thức và sự may mắn của mỗi người chứ chả mấy khi là bài học chung. Nhiều người học nhiều quá lại không dám làm hoặc không làm được. Trong khi có những người may mắn biết khá ít và họ ứng dụng sự hiểu biết đó hợp lý và thành công.
Thực tế, những ông bạn doanh nghiệp ít người của tôi ở các nước sau khi kiếm được tiền họ trở lại đầu tư hay góp cổ phần vào các nhà thầu, các đối tác của họ. Họ chỉ quản lý đầu tư. Cậu em tôi cũng vậy, để doanh nghiệp chủ động hơn trong các dự án của mình đã góp vốn vào 2 nhà thầu trong số 5 nhà thầu thường làm lâu nay.
Ở một khía cạnh khác, một khi xuất hiện những doanh nghiệp chuyên làm trung gian có hiệu quả thì chắc chắn cũng sẽ tạo ra các doanh nghiệp khác ăn theo nó, đó là các nhà cung ứng, cung cấp nguyên vật liệu, chế tạo sản phẩm cho họ để họ mua bán, các doanh nghiệp làm công cho họ để họ thuê lại… và như vậy đã gián tiếp tạo ra nhiều giá trị khác cho xã hội. Và như vậy, có gì đáng để chê trách những doanh nghiệp bé tí, chuyên đi làm môi giới, trung gian… không? Có nên ưu tiên cho họ không? Hơn nữa giờ là thời của kinh tế chia sẻ.
Ví dụ, bạn muốn khởi nghiệp một sản phẩm nước uống đóng chai. Ban đầu ít vốn có thể thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm của mình, tiết kiệm chi phí cho đầu tư nhà xưởng, nhân công… khi sản phẩm tốt, bán tốt mới cần nhà xưởng của riêng mình để phát triển.
Tóm lại, khởi nghiệp bạn có thể chọn lựa xây dựng một doanh nghiệp chế tạo sản phẩm tốt nếu bạn là người giỏi. Điều này là tốt. Nhưng nếu bạn cũng tầm tầm thì tốt nhất làm cái gì có thể kiếm được tiền nhanh nhất là được. Khi bạn kiếm được 1 tỷ rồi thì những tỷ sau sẽ đến khá nhanh và nhiều tỷ sau nữa cũng kéo đến. Và khi bạn có nhiều tiền, thật nhiều tiền thì sản phẩm hay dịch vụ gì chẳng là vấn đề lắm, bạn thích gì thì làm đó, quan trọng là bạn triển khai công việc như thế nào sau này thôi. Tất nhiên kinh nghiệm kinh doanh ban đầu cũng đã có thể giúp bạn nhiều nếu mở rộng sản xuất sau này.
Tôi có mấy người bạn mở doanh nghiệp, sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm, có nhiều sáng chế được công nhận, theo đuổi cả đời đến nay gần 60 tuổi rồi vẫn không bớt đam mê làm doanh nghiệp to lớn sản xuất các sản phẩm do mình tạo ra nhưng mãi vẫn chưa thành.
0 Comments