Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Hoa hậu

Vài cô bé đáng tuổi con cháu mình đi thi hoa hậu và khi hỏi đáp với giám khảo trả lời khá ngô nghê. Mà với nhận thức của tuổi 18, 19 hồi đó mấy ai tự tin mình trả lời nhiều câu hỏi không ngô nghê? Thử lục lại mấy bài văn của mình thời đó xem sao? Thực ra đó là những gì xuất phát từ suy nghĩ thực của họ.
Vậy là gạch đá bay tới tấp. Nào là chân dài não ngắn, nào là không biết lượng sức, nào là không chịu nhìn lại mình, nào là ngu, nào là điên...
Ở mình hồi giờ luôn được học phải như thế này mới đúng, như thế kia là sai. Phải như thế nọ là đẹp, như thế kìa là xấu. Phải theo số đông mới đúng, ai không theo là bậy. Phải theo chuẩn mực, ai không theo là kém. Phải theo chuẩn đạo đức nào đó, ai không theo là hư... Người ta chả mấy tôn trọng tự do của người khác.
Người ta hài lòng với các câu trả lời của những cô bé mới vừa bước qua tuổi học sinh học thuộc lòng những câu trả lời ai đó đưa cho. Những câu trả lời như những cái máy. Trong khi lại bức xúc với những ý nghĩ thật tình. Người ta tự hài lòng bởi sự dối lừa mà không hài lòng vào thực tế.
Sự lừa dối đã quá lên ngôi, đến nỗi người ta cũng tự lừa dối suy nghĩ của chính mình.

Post a Comment

0 Comments