Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Cơm 2000 đ.

Ai đó chụp hình quán cơm 2000đ có nhiều bạn sinh viên sắp hàng lấy cơm cho qua bữa. Như thường lệ, dân mạng, báo chí lại nhảy vào chửi sinh viên bằng đủ mọi lời lẽ. Chắc các bạn ấy biết được ngại lắm và nếu là người có tự trọng hẳn nhiều bạn trong số đó sẽ không dám đến nữa dù phải nằm nhà nhịn đói.
Ở đời mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một năng lực khác nhau. Đâu phải ai cũng giống nhau. Chả có cái gì đúng hoàn toàn và cũng không có gì sai hoàn toàn do vậy mình đứng ở góc nhìn này nhìn qua góc nhìn khác nhiều khi đã khác biệt rồi nói gì đến hoàn cảnh của mỗi người, phải là họ mới hiểu hết được.
Đã có ai chửi các bạn ấy đã từng móc hết các túi chỉ còn vài phiếu cơm chứ chả có đồng nào để nộp tiền quỹ lớp, bị con bé thu tiền nó khinh khỉnh chửi sao cứ trốn mặt nó hoài? Có mấy ai đi làm thêm bị chủ quịt tiền cả tuần làm phụ hồ khiêng cement từ dưới sân lên tầng 3, còn bị dọa đánh không nhỉ? Có ai từng nai lưng ra khiêng những gánh rau hàng trăm ký cho mấy bà, mấy cô hàng rau ngoài chợ không? Có ai đã từng nhịn đói nhiều ngày không có chút gì vào bụng ngoài ít nước ngụm nước uống trực tiếp từ vòi nước cấp???... dù đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều. Mình đã trải qua tất cả những việc này và cũng đã chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh như vậy.
Mình nhớ mãi bữa ăn thịnh soạn nhất, ngon nhất trong đời mình là bữa ăn của một người chú đãi vào một ngày đẹp trời ghé thăm thằng cháu và rủ nó đi ăn sau giờ làm. Nó vẫn chưa nói với chú chuyện này dù chuyện xảy ra từ thế kỷ trước và cho đến giờ chú đã qua Úc sống. Đó là bữa ăn đặc biệt nhất dù quán đó chỉ là một quán cơm bình dân rất bình thường. Nhưng bữa cơm đó là bữa cơm nó ăn sau 4 ngày không có bất cứ thứ gì bỏ vào bụng ngoài nước lã. Nó ăn mà cứ sợ ăn nhanh thì chết bất đắc kỳ tử do nhịn đói lâu ngày.
Đôi khi chúng ta trong chăn ấm, nệm êm mà không nhìn thấy người khác đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, cứ nghĩ ai cũng như mình, cứ cố gắng là được. Không hoàn toàn vậy đâu, có những hoàn cảnh càng cố càng đau.
Vẫn biết xin được ít tiền từ thiện là phải cúi đầu, ăn miếng cơm được cho là thấm thía... nhưng đôi khi buộc phải vậy, có mấy ai muốn thế đâu? Hơn nữa người ta mở quán cơm đó là để dành cho sinh viên và những người khốn khó mà, ghi hẳn hoi đó chứ. Ông chủ quán đó cũng từng được người ta giúp rồi giờ quay lại giúp người khác. Biết đâu ít lâu sau khi ra trường cũng các em ấy quay lại quán này ăn rồi trả 500000 đ/suất? Pay forward là vậy mà.

Post a Comment

0 Comments