Đọc bài của anh Lý Quý Trung về cao thấp trong group quản trị & khởi nghiệp khá hay. Đáng để suy ngẫm và để răn mình. Bài viết đề cập chuyện người Nhật, họ cúi người xuống, nhưng không phải họ thấp. Mình thì nghĩ họ cúi xuống càng thấp nhưng thế giới càng phải ngẩn lên nhìn họ.
Hồi đó sếp mình hay chê, thằng nào làm kiểu gì sếp cũng chê, mà chê thậm tệ, và chửi thậm tệ, viết vài dòng email cũng bị chê. Hồi đó thằng nào cũng ngưỡng mộ trình độ sếp nên rất e dè, sợ sệt. Cứ nghĩ làm sao đạt được tầm của sếp? Mình còn nghĩ chắc chả bao giờ đạt được đâu. Nhưng rồi sếp về hưu và sau này ra ngoài, nhiều thằng tiến xa hơn sếp nhiều. Hóa ra hồi đó sếp chỉ cố thể hiện càng cố tình đè bẹp nhân viên để thể hiện mình ở trên cách xa nhân viên thôi.
Mình có cậu bạn, cậu tuyển khá nhiều nhân viên nhưng đứa nào làm cho cậu cũng bị chê tới bến. Bọn nó bảo cậu chê để trừ tiền lương của tụi nó, làm giảm giá trị của nó. Thậm chí cậu còn lên mạng xã hội chê hay chửi nhau với nhân viên cũ. Khi nhân viên cũ xin việc nơi khác để liên lạc là cậu, khi công ty sau phỏng vấn tham vấn thì cậu nói không tốt ngay, rớt liền. Mình không thích cách nhân viên đi nói sau lưng sếp mình vì nó phản ảnh tính cách không mấy tốt đẹp của chính họ nhưng đôi khi có những chuyện nguyên nhân từ sếp.
Hồi trước mình có công ty công nghệ, có cậu nhân viên khá tốt trong quản trị. Tuy nhiên, làm được một thời gian thì cậu muốn đổi việc qua các công ty đối thủ. Oái ăm là để đạt mục đích của cậu, cậu ra sức nói xấu công ty mình, nói xấu mình thậm tệ. Hồi đó anh em làm nghề biết nhau cả nên mấy bạn quản lý các công ty đó lại gọi hỏi sao anh làm gì để nó chê dữ vậy???
Mình cũng từng có cậu nhân viên mình đánh giá là khá được nhưng chỉ làm một thời gian ngắn. Vô tình hôm nọ đọc lại bài báo của mình trong một diễn đàn về xuất nhập khẩu. Thấy cậu viết: Anh này từng là đồng nghiệp, chỉ giỏi bốc phét, chả làm được gì.
Trong lúc đó mình cũng từng có một người sếp khác. Chị chả bao giờ thể hiện gì cả, cách quản trị của chị là gần gủi nhân viên như bạn bè. Cái gì không biết chị hỏi ngay, chẳng giấu gì. Vậy mà thằng nào sau này ra đều phục chị. Phục không phải vì chị giỏi giang hơn trong nghề, bởi riêng về chuyên môn nhiều thằng rất giỏi. Cái mà mọi người phục chị là biết nghĩ cho nhân viên, tinh thần học hỏi và cách sống rất đẹp và quan trọng là biết khuyến khích nhân viên khi cần thiết.
Hóa ra, có đôi khi cúi xuống không phải để thấp hơn mà là để cho người ta nhìn mình cao hơn, cao hơn nhiều.
0 Comments