Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Dám

Vài trận tỉ thí của Flores với mấy anh võ sư Việt chả có gì đáng nói nếu người ta không đem tinh thần yêu nước, gắn chuyện võ thuật đơn giản với chuyện quốc gia này nọ.
Cũng hay thật người ta cứ thích quàng chuyện cá nhân vào những thứ đao to búa lớn. Rồi mấy ông quản lý nhà nước cũng rãnh, người ta đóng thuế nuôi ổng đâu phải để rình chuyện vài cá nhân tỉ thí kiểu học hỏi nhau mà bắt xin phép, bắt phạt, cấm đoán này nọ...?
Mình thích võ nhưng không nói chuyện võ. Mình thích cái cách của Flores, đã học gì thì phải làm rõ ngọn ngành của thứ ấy, phải đem ra học hỏi bể học mênh mông ngoài kia chứ không phải kiểu đóng cửa bảo nhau tự sướng mình là nhất. Đó là cái cách bọn Tây hay làm và nên học hỏi.
Mình cũng thích cách của ông Châu và ông Linh dù tuổi u60 và u70 vẫn muốn học và muốn thử sức mình đang ở đâu. Dù với cái cách nhìn của người Việt sau trận này các uy tín các ông xuống dốc không phanh. Tinh thần học hỏi là không giới hạn.
Trong kinh doanh cũng vậy, nhiều người chỉ suốt ngày đi học, hết lớp này qua lớp nọ, suốt ngày nói những chuyện đao to búa lớn về quản trị này quản lý kia hay ý tưởng này sáng tạo kia mà chưa bao giờ dám đưa ra kinh doanh thực tế các ý tưởng của mình. Họ có đủ thứ lý do gắn vào cho sự không dám của mình để rồi việc hay nhất là chém gió, người trong Nam gọi là Nổ.
Mình có người bạn có nhiều ý tưởng lắm và chuyện gì cũng am hiểu nữa, từ sản xuất sản phẩm đến thị trường, từ quản trị kinh doanh đến quảng bá sản phẩm, từ bất động sản đến tài chính, từ chăn nuôi đến công nghệ thông tin... Nói chuyện với bạn này cực mệt bởi lúc nào bạn cũng hiểu biết và hỏi cực xoáy các vấn đề, song nếu ai biết rõ là mãi đến giờ ở độ tuổi u50 bạn vẫn sáng đi chiều về làm thuê cho người khác và thành tựu chẳng có gì đáng nói.
Buổi sáng cực lạnh ở xứ này mà gặp mưa phùn nữa, thức dậy sớm như thói quen và lang thang tập thể dục rồi vào quán cafe ngồi chờ từng giọt rơi cực thích thú cũng là một sự dám. Giờ người ta đông rồi và ồn ào quá, về thôi!

Post a Comment

0 Comments