Ông từ ngoài Bắc vào Bà Rịa những năm 90. 1 vợ, 7 con, 18 bàn tay với 2 túi xách có ít bộ quần áo.
Việc đầu tiên đến với vùng đất mới là đăng ký cho mấy đứa con đi học. Tất cả các con đều đến trường.
Ông ở nhà thuê, ai thuê gì 2 ông bà đều làm. Không giờ nghỉ.
2 đứa lớn đòi nghỉ để phụ giúp ba mẹ nhưng ông dứt khoát không cho. Tụi nó lén đi lượm ve chai trên đường đi học để đỡ đần. Ông bắt gặp, đánh 1 trận rồi cấm tiệt.
30 năm sau bọn nhóc thành danh. Đứa làm ngân hàng, đứa giáo viên, đứa bác sĩ. Đứa ở Sài gòn, đứa Vũng tàu, đứa ở Mỹ.
Gần 70 rồi, ông vẫn làm cò đất, ngày đi xe máy hàng trăm cây số. Tụi nhỏ không cho ông đi làm nữa nhưng ông bảo "Tao là ba, tao cấm tụi bay được, tụi bây có quyền gì cấm tao?"
Cụng ly với mình, ông uống ực hết ly bia rồi cười khà, vẻ mãn nguyện lắm!
0 Comments