Đến Thị trấn Đồng Đăng lúc xế chiều, cũng đã mệt mỏi sau nhiều ngày lang thang Tây Bắc. Cơn mưa lất phất qua làm cho cái thị trấn bé như cái kẹo này càng buồn đến thê lương.
Lỡ mệt và nghĩ cái thị trấn được lưu nhiều trong cao dao tục ngữ và cũng được báo chí ưu ái cho nhiều thông tin chắc sẽ có nhiều điều thú vị. Nhưng không phải, ngoài xe hàng dài tấp nập đến và đi các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma... thì chả có gì. Cậu xe ôm vừa đi vừa giới thiệu những nơi đáng tham quan của vùng đất một thời hào hùng này.
Đầu tiên có thể kể đến Pháo đài Đồng Đăng, di tích một thời anh dũng. Pháo đài được xây dựng từ thời Pháp, từ năm 1939 đến 1942 mới xong. Đây là cứ điểm quan trọng có thể quan sát và bảo vệ các tuyến lưu thông huyết mạch như ga đường sắt, quốc lộ 1a, 1b, 4b. Đây là cứ điểm bất khả chiến bại của quân Pháp cho đến năm 1944-1945. Pháo đài cũng là nơi ghi dấu cuộc thảm sát khủng khiếp của quân Trung Quốc đối với quân và dân Đồng Đăng vào ngày 17/2/1979.
Đền Mẫu lúc này không có lễ hội gì nên vắng lặng. Ngồi cafe ngay trước cửa đền có vài cô đến chào mua mấy thứ đồ linh tinh.
Các cửa khẩu kịp ghé qua là Cốc Nam, Tân Thanh xe hàng tấp nập. Hàng trái cây từ Việt Nam qua Trung Quốc và hàng điện máy, vải vóc từ Trung Quốc qua Việt Nam. Cửa khẩu Hữu Nghị được 2 phía Việt Nam và Trung Quốc cho xây dựng 2 cột mốc bên trái do Việt Nam xây và cho người Việt tham quan, bên phải từ Việt Nam ngó qua do Trung Quốc xây cho người Trung Quốc tham quan. Cùng lên cột mốc lần này là một đoàn khách du lịch. Chụp hình xong thì vài ông trong đoàn ấy cởi quần xoay về phía Trung Quốc mà... tè. Cậu xe ôm bảo anh tránh đi, lính Trung Quốc đi tuần mà thấy là có chuyện đấy. Cậu kể ở Cốc Nam vài bạn trẻ chơi táu kiểu này đã bị lính biên phòng Trung Quốc bắt. Bạn xe ôm cũng bảo nghe ông bà kể lại ngày xưa cột mốc biên giới nằm xa hơn phía bắc nhưng giờ đã dịch vào nam. Giờ thì cố định rồi.
Trung tâm thương mại Sài Gòn Lạng Sơn Chợ Hữu Nghị ở Tân Thanh là nơi buôn bán đủ thứ, có những thứ chưa bao giờ thấy ở các chợ ở Sài Gòn thì nơi đây công khai như các công cụ bảo vệ chẳng hạn. Có những thứ Sài Gòn phải đặt hàng lén lút thì ở đây nằm ngay chình ình trên kệ. Chợ Đông Kinh, Đồng Đăng cũng hàng hóa ì xèo. Chả có ý định mua gì nên chỉ lấy cái đèn pin ở chợ Đồng đăng làm kỷ niệm. Người ta bảo đi chợ Lạng Sơn phải trả giá thật lực cỡ 30-50%, chứ không kiểu gì cũng hố.
Có một điều không như các vùng cửa khẩu ở Đông Bắc như Quảng Ninh, các vùng cửa khẩu Lạng Sơn dù có khá nhiều người Trung Quốc nhưng không có các hàng quán với biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc như Quảng Ninh. Có thể là dân ở đây ý thức hơn chăng?
Giống hầu hết các tỉnh biên giới phía Bắc, Lạng Sơn có phong cảnh hùng vĩ, núi đá uốn lượn, cực đẹp. Ở Đồng Đăng cũng vậy nhưng thị trấn khá nhỏ, chỉ lượn bằng xe máy một buổi là đi khắp. Lỡ đặt khách sạn rồi và cũng khá mệt nên đành phải nằm lại luôn chứ thật sự nơi đây không đáng để phí một đêm dài. Cậu xe ôm bảo em út ở đây già hết rồi, lại chủ yếu là người miền Nam, gái trẻ bản địa nó qua phía bên kia biên giới công tác rồi. Bên đó kiếm khá hơn.
Gặp mấy cô gái người Trung Quốc qua phía Đồng Đăng làm đại diện cho công ty họ tại Việt Nam. Các cô nói tiếng Việt như người Việt, vui vẻ, hòa đồng. Hình như các cô rành Đồng Đăng như nhà mình!





0 Comments