Một đêm quanh cái thị trấn Đồng Đăng bé tí thấy dài lê thê nên ngủ dậy là tranh thủ quay về TP Lạng Sơn lại.
Xe buýt chạy Tân Thanh, Lạng Sơn liên tục và cũng chỉ hơn 20km nên khá dễ dàng di chuyển, chỉ mất 20.000d. Đi từ Đồng Đăng về Lạng Sơn chỉ 15.000d.
Một ngày làm việc ở trung tâm Thành Phố Lạng Sơn cùng mấy đối tác, nhậu nhẹt, bia rượu, hát hò cũng bình thường như vốn có. Hết ngày say say, tê tê, lành lạnh nên ngủ được một giấc dài.
Coi như một buổi sáng tập thể dục trèo lên núi Tô Thị. Gặp mấy bà, mấy cô đang tập thể dục. Bà nào cũng tập chốc lại hú lên. Những tiếng hú của các bà vang trên núi đá như những con sói hú trong rừng thẳm.
Trèo lên núi Vọng Phu cũng không mấy khó khăn chỉ có điều vừa mưa nên trơn, khá nguy hiểm. Lên tới nơi mới thấy... buồn. Một điểm tham quan khá nổi tiếng ở khắp nơi lại thành phế tích và chẳng còn mấy hấp dẫn. Loại các khu du lịch mà có đồi núi cao nhất ở một vùng rồi người ta tổ chức làm khu du lịch, du khách trèo lên ngoạn cảnh thì quá thông dụng ở đất nước hình chữ S. Hình như tỉnh nào cũng có.
Nàng Tô Thị bồng con đứng trông chồng giờ đã được người ta xây lại sau khi ngã đỗ. Nhưng cái cách người ta xây trác lại lem nhem nhìn mà cám cảnh, còn buồn hơn cái sự tích mà người ta viết về. Người ta bảo làm sao miễn từ xa xa người ta nhìn vẫn thấy giống như cũ là được rồi, phải lại gần mới biết xây lại.
Trên cùng khu vực Núi Tô Thị là Thành Nhà Mạc. Đúng ra là Thành Nhà Mạc bao toàn thể cụm mấy núi đá này. Bây giờ thành cũng không còn gì, hay là mình chưa đi hết, nhưng vài đoạn thành lem nhem hình như cũng đã được người ta tô lại thì phải, thấy rõ dấu bê tông mới toanh. Nếu để ngoạn cảnh và tập thể dục có lẽ sẽ hợp hơn cho khu vực này. Bậc thang đá leo suốt lên các đỉnh núi xung quanh nhìn ra nhiều khu vực cả hướng xuống thành phố Lạng Sơn.
Quần thể di tích động và chùa Tam Thanh khá rộng và vừa ở góc núi vừa treo lưng chừng núi. Đến nơi sớm quá chỉ có cô gái bán vé ngồi đó. Hỏi vài câu mà cô trả lời nhát gừng. Mua vé 20000d để đi vào trong thì trời mưa.
Quanh quanh một lát thấy cũng chẳng có gì lạ ngoài vài nhủ thạch tạo nên những hình thù lạ mắt. Giống nhiều hang động và chùa ở khắp đất nước mình. Mưa mỗi lúc 1 to làm đường trơn nên phần nào hạn chế bước chân khám phá và chụp hình.
Thực ra cần khám phá thì cũng nên đi một lần cho biết. Mua sắm hoặc muốn buôn bán các loại đồ giá rẻ thì ở đây là tuyệt vời. Còn để du lịch thì việc đến Lạng Sơn lần thứ 2 chắc cũng chẳng còn có gì để khám phá thêm.
Kết thúc thời gian ở Lạng Sơn bằng 2 đĩa bánh ướt với trứng nóng hổi giá 20000d, khá ngon và ấm bụng.
Trở về Hà Nội bằng xe đò cho kịp chuyến bay buổi chiều. Xe đi được vài km thì chứng kiến ngay trước mặt mình 2 chiếc xe ford 16 chỗ lao thẳng vào nhau. Một chiếc nát cái đầu, một chiếc lật cày dài trên đường. Cậu tài xế và lơ xe mình phóng qua đạp cửa xe lôi ra nhiều người, máu nhuộm đỏ kín 2 bên đường.









0 Comments