Vừa vào book phòng thì đặt luôn 1 trekking tour đi chơi ngày hôm sau. Điều khá thú vị là cô bé nhỏ nhắn người Pháp tên Lisa cùng phòng cũng book tour này. Cô ấy book trên mạng từ trước khi đến.
Đoàn trekking gồm 12 người, 1 cặp 62 tuổi người New Zealand, 1 cặp tre trẻ người Pháp, 1 cặp Nga, 1 cặp người Thụy Điển, 2 cô trung niên người Singapore còn lại mình và Lisa vô tình thành 1 cặp.
Ban đầu cũng lo lo sức khỏe mình tuổi này liệu đủ đi 12km không, nhưng lúc đi mới thấy thú vị dù đường đi phải băng rừng, lội suối, trèo đèo... tương đối cực khổ, cùng đi là các cô gái H. Mông đeo nguyên cái gùi nặng trịch, thỉnh thoảng đưa tay đỡ thì mình cũng tự động viên mình mà đi khỏe. Có cô vừa đeo cái túi đựng đồ lưu niệm phía trước vừa đeo 1 đứa bé trên lưng.
Đoạn đường đi quá đẹp, ngang qua vài bản người H. Mông, có quá nhiều cảnh đẹp, những cảnh làng quê vùng cao yên bình, những đứa trẻ rừng rú, những bà mẹ quê người dân tộc mặt những bộ đồ kín mít, thêm cái nón chụp kín đầu. Có 2 cậu nhóc chừng gần 3 tuổi thi nhau leo lên cái dốc đất dựng đứng cao chừng 3m rồi tuột xuống như rơi tự do làm cả đoàn đứng mãi để chụp hình.
Ngang qua một cánh đồng ruộng bậc thang gặp bà cụ 86 tuổi, mặt đồ truyền thống của dân tộc H.Mông và bán mấy chai nước suối giá 10.000d. Bà bảo ở nhà buồn, ra đây đi đi lại lại cho nó khỏe, được gặp giao lưu với khách du lịch vui. Bà nói được chút ít tiếng anh.
Đoàn toàn những cô cậu dưới 30 tuổi, chỉ cặp New Zealand sắp về hưu và mình già thứ 3. Có điều đa số bọn thanh niên lại đi bộ kém hơn làm 2 ông bà già cứ đi 1 đoạn lại phải đứng chờ. Ông bảo do từ bé giờ ông luôn đi bộ và đi rất nhiều.
Gặp một đoàn khác có một tay cỡ tuổi u50 như mình nhưng béo ú và cao nghều. Mỗi lần xuống dốc khó anh chàng thả người rơi cái bịch làm tất cả mọi người đều cười.
Cái cách họ làm kinh doanh cũng hay ghê. Sau khi đi bộ, leo đèo, lội suối khoảng 10km thì tất cả mọi người đều mệt lả, nên chỉ tô cơm với vài miếng thịt xào rau, 2 đĩa rau nho nhỏ, 8 cái chả giò mà mỗi bàn 4 người thi nhau ăn, chả ai phàn nàn gì cả dù trong quán đến hàng trăm người nhiều quốc tịch khác nhau. Cái cách lóng ngóng cầm đủa của các bạn vốn ăn nĩa và dao rất ngộ và vui. Ăn xong lại đi tiếp.
Phải nói phong cảnh cực đẹp và khí hậu mát mẻ nên phần nào làm vơi đi nhiều mệt mỏi vì phải đi đường dài. Trên đường đi phải hơn chục đoàn gặp nhau, mình chỉ gặp được 2 dì cháu là người Việt còn tất cả là người quốc tịch khác. 2 dì cháu rớt lại sau khi đoàn của họ đã đi được khá xa.
Những cô gái bản địa đi theo đoàn trekking để dẫn dắt nếu khách cần, hướng dẫn nếu khách muốn hỏi gì đó trên đường. Đến gần điểm ăn trưa thì bắt đầu chào mời khách mua đồ lưu niệm. Hầu hết mọi người đều bỏ tiền mua dù thật sự không có nhu cầu, sau khi được chăm sóc, giúp đỡ. Hình như những cô này tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt, nên mình cũng chả phải nói tiếng Việt. Điều này chứng tỏ chuyện học tiếng Anh thực hành bao giờ cũng tốt hơn nhiều so với cái cách formal mà người ta đang dạy Tiếng Anh trong các trường tại Việt Nam.
Các cô gái H. Mông theo đoàn kể nhiều chuyện về dân tộc họ, về cuộc đời họ, chuyện phải lấy chồng từ tuổi 13, 14... làm cho đoạn đường băng qua rừng tre rất khó đi đã được vượt qua khá dễ dàng.
Hết 12km, là tour nhẹ nhất trong loạt tour khám phá Sapa, thì được xe 12 chỗ đón, cảm giác rất phê khi bác tài vừa gọi điện thoại chửi nhau với ai đó, vừa lái xe trên con đường gập ghềnh làm hành khách nhảy lên như ngồi trên lưng ngựa.
Điều rất lạ là khách Tây mình gặp toàn không biết nhiều về núi Hàm Rồng hay Fansipan, cũng không có kế hoạch cho các nơi này. Có 2 bạn đặt tour đi Fansipan thì đi leo chứ không đi cáp treo như hơn 90% người Việt mình. Họ thường tham gia các đoàn trekking hơn, trekking rồi vào các homestay ở, họ muốn tìm hiểu sau hơn về bản địa. Như cặp già người New Zealand trên đường xe đưa về thì ghé vào homestay, bảo sẽ ở đó vài ngày. Hay những người khác chỉ ở ngoài phố 1 đêm đầu sau đó vào các homestay trong bản ở vài đêm, đến đêm cuối ra lại phố.
Lisa kể nhiều chuyện về nước Pháp của cô về chuyện học hành, giáo dục đào tạo nói chung, chuyện ra trường kiếm việc làm khó như thế nào. Chuyện cô đã đi du lịch những đâu. Chuyện lần này cô đã đi khắp Việt Nam rồi sau khi thăm Hạ Long sẽ bay vào Đà Nẵng đi đường bộ qua Laos, rồi Thailand, rồi Malaysia rồi sau đó cô mới về Pháp.
Mình gặp nhiều cô gái dễ thương du lịch một mình kiểu này ở Thailand, Malaysia, Cambodia... ở Việt Nam hãy vẫn còn ít người dám đi nên cuốn sách Xách ba lô lên và đi bị không ít người đàm tiếu. Hay chuyện có bạn trẻ du lịch xuyên nước Mỹ với mấy trăm usd làm cộng đồng mạng ào ào phản đối... mà đa số người phản đối thường chả bao giờ dám trải nghiệm, họ chỉ giỏi ngồi nhà gõ bàn phím...
Đi ghép lung tung và tự khám phá kiểu này có cái hay là rất dễ làm quen, nói chuyện và chia sẻ. Nhiều bạn trước khi đi chưa hề biết nhau nhưng sau chuyến đi thì thân nhau. Nhất là các bạn Tây, họ thẳng tính, hòa đồng và dễ gần. Đi cafe, bar uống với nhau rồi phần ai nấy trả.
Mình không thích đi du lịch theo tour phải suy nghĩ, nhìn ngắm, giao lưu... theo con mắt và suy nghĩ của hướng dẫn viên. Rồi sau đó bị nhét vào các trung tâm thương mại, các chỗ shopping phải trả phí cho hướng dẫn và bán với giá trên trời.
Chuyến đi lần này gặp Lisa nên gặp khá nhiều bạn Pháp, họ ở dorm có, phòng riêng, phòng đôi có nhưng có điểm chung là rất rẻ. Họ dành tiền cho các tour khám phá chứ không phải phòng ngủ.
Thử một chuyến du lịch Sapa xem, 2 vé xe khứ hồi từ Hà Nội lên Sapa và về 400.000d xe giường nằm sạch, đẹp được ngủ 2 đêm trên xe mà không cần khách sạn hoặc tàu lửa 900.000d cũng tốt. Ở dorm ngày thường chỉ 70.000d/đêm, ở chừng 2 đêm và 2 đêm ngủ trên xe là đủ trải nghiệm kha khá thứ và cũng khá đuối sức. Thuê xe máy 80.000d/ngày nếu ngày thường và 120.000d/ngày cuối tuần. Tiền ăn uống, các dịch vụ khác 3 ngày hết 2-3 triệu nữa, tiết kiệm thì rẻ hơn. Nếu đi từ Sài Gòn ra cần vé khứ hồi tầm 2 triệu nếu săn được vé rẻ. Đáng trải nghiệm và học hỏi lắm chứ nhỉ?










0 Comments