Con chuột bò trên tường thì bị rơi vào hủ gạo nhỏ. Chạy một vòng nó thấy an toàn, thấy gạo đầy và khi thử mâm vài hạt gạo, nó thấy ngon. Nó mừng rỡ thì ra đây là nơi mình có thể nương nấu, nó không bò ra khỏi hủ gạo nữa mà cứ quanh quẩn trong đó, ăn xong rồi ngủ. Ngày trôi đi, gạo vơi và khoảng cách lên miệng hủ gạo xa dần, hết gạo thì nó không bò ra được nữa.
Con người ta cũng vậy, đôi khi có những điều kiện làm cho người ta lười đi, tưởng ấm êm, tưởng an toàn như hủ gạo đấy. Và rồi một lúc nào đó, chúng ta không thể thoát ra khỏi hủ gạo được nữa.
Cái sự an phận, an nhàn, an tâm của nhiều người chúng ta đôi khi là hủ gạo ngon!
0 Comments