Thằng nhóc 27 tuổi. Làm thêm chỗ mình tập thể thao. Lúc mới gặp nó kêu mình bằng chú, bảo con nó chào mình “chào ông đi con”. Mình bảo nó, con mày gần bằng con tao, sau này lỡ tụi nó gặp nhau mà tao với mày kêu chú cháu kỳ lắm. Vậy là từ đó nó chuyển qua “anh”. Nó ở nhà trọ, làm cho một doanh nghiệp Mỹ đầu tư gần nhà mình với lương hơn 4 triệu. Nên phải làm thêm, kiếm thêm thu nhập nuôi vợ, con.
Tháng trước nó nghỉ làm về chăm vợ đẻ đứa thứ 2. Nó tính với mình là sẽ sắp xếp cho thằng cu em nó vào làm thay nó chỗ làm thêm. Nó chăm vợ 1 tháng rồi vào làm tiếp. Sáng nay như thường lệ, 5h đi tập, gặp nó. Nhìn nó ốm và xanh như con ma đói, mình hỏi chuyện nên nó kể.
Ngày nó nghỉ về chuẩn bị đưa vợ đi đẻ thì thằng em vợ nó đi làm, đang đứng gần 1 xe tải thì thằng công nhân bốc vát quăng cục đá gần 20kg vào lưng. Cú ném đó làm thằng em vợ phải thay 1 đốt sống, giờ nằm 1 chỗ, mất mấy trăm triệu rồi. Vậy là nhà vợ nó chả giúp gì được cho vợ nó đẻ lần này.
Vợ nó đẻ thì thằng em trai ruột nó đi làm về bị tai nạn xe máy, cũng nằm 1 chỗ. Chưa hết, Ba nó làm vườn, bình thường mỗi lần cắt cỏ đều đeo kiếng bảo hộ. Hôm đó trời mưa, cỏ ngắn và ít nên ông lười, xách máy cắt ra cắt đại. Hậu quả là một dăm nhánh cây bay vào mắt. Mổ mắt mất mớ tiền. May là cứu được con mắt.
Nó định quay lại chỗ làm thêm để làm, nhưng giờ vắng khách nên cũng chả có việc gì cho nó làm. Nó buồn, bảo giờ em phải kiếm gì làm thêm, các việc làm thêm thời sinh viên chẳng hạn, rồi quay về. Nhìn nó đi mà mình nghĩ mãi, chả biết ông trời có mắt? Nhiều người nghèo hình như do số phận, chả phải cố gắng mà vượt qua được.
0 Comments