Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Tiếp theo chuyện tuyển dụng

Vừa rồi mình có post 1 chuyện cười về tuyển dụng, thực tế là để làm nguyên liệu cho bài này. Chuyện cũng gây được nhiều tiếng cười sảng khoái. Nhiều người cho đó là bóc lột, là kiếm được 200 triệu sẽ ra làm riêng và không làm thuê...
Song, thử tính với doanh thu 200 triệu thì công ty phải chịu những thứ thuế, phí gì? Liệu chỉ tiêu 200 triệu và chia cho nhân viên 100 triệu thử hỏi công ty có tồn tại được không?
Các bạn thử ngẫm nghĩ lại xem với chuyện kinh doanh ở xứ ta hiện nay nhé.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trên doanh thu (từ ngày 1.1.2016, trước đó là 22%, trước nữa là 25%). Như vậy 200 triệu nhân viên kiếm được sẽ phải đóng là 20 triệu sau khi trừ 100 triệu lương nhân viên.
- Bảo hiểm nếu đóng đủ thì 32.5% (nhân viên chịu 10.5%, còn lại doanh nghiệp chịu 22%). Như vậy doanh nghiệp mất thêm 22 triệu nữa.
- Phí công đoàn 2% tổng lương. Doanh nghiệp chịu thêm 2 triệu nữa.
- Thuế giá trị gia tăng có nhiều mức cho các dịch vụ và sản phẩm khác nhau nhưng ở đây tạm tính mức phổ biến 10% trên doanh thu. Doanh nghiệp mất 20 triệu nữa nếu không khấu trừ thuế đầu vào.
- Rồi chưa kể thuế mỗi lần xuống kiểm tra chưa cần biết đúng, sai phải chi phí giao tiếp, phong bì mà một năm không ít lần họ ghé xuống kiểm tra. Và một khi đã kiểm tra thì hiếm có doanh nghiệp nào mà không dính.
- Rồi các loại phí, lệ phí, tiền ủng hộ này nọ khác nữa.
- Rồi công an khu vực, tổ dân phố, phường...
Tất nhiên đó không phải là tổng doanh thu của tất cả công ty, nhưng nếu các nhân viên khác cũng kiếm về tương tự như vậy thì cọng gọp lại các khoản tương đương. Còn nhiều nhân viên khác không có thu nhập được như vậy, thậm chí thu nhập bằng không vẫn phải đóng góp một số khoản khác. Còn doanh nghiệp phải chịu rủi ro khi cả công ty không có doanh thu chẳng hạn, chẳng lẻ cứ nhận vào không có sản phẩm lại đuổi ra liền à? Rồi thời gian học việc, làm quen hoạt động... tất cả đều phải chịu tốn chi phí. Rồi bộ máy công ty hoạt động. Rồi để kiếm được 200 triệu đó đâu phải nhân viên có sẵn mang về ngay, họ phải tiêu tốn tài sản, chi phí của công ty cho hoạt động của họ trước đó... Ngoài ra, kinh doanh ở Việt Nam còn có nguy cơ hình sự hóa như điều 292 bộ luật hình sự chẳng hạn. Theo điều luật này được áp dụng thì Nguyễn Hà Đông cao thủ lập trình game có thể phải đi tù.
Người ta thống kê con số thuế và phí (chưa tính lương) đã mất đứt của doanh nghiệp 40% lợi nhuận rồi. Nhưng tôi nghĩ thực tế còn cao hơn, nhất là người ta chưa tính các khoản không tên.
Thực ra các con số tôi tính trên điều kiện lý tưởng, chả ai đem ứng dụng nguyên xi như vậy bao giờ vì chắc chắn sẽ không tồn tại được. Và hầu hết các công ty tồn tại do trình độ của kế toán. Nhưng đó là thực tế các quy định về luật pháp kinh doanh ở Việt Nam đấy.
Thường các nhân viên, những người làm công khi thấy mình mang lại doanh thu cho công ty sẽ nghĩ là công sức mình bỏ ra thế, mang về lợi nhuận như thế tại sao doanh nghiệp chỉ trả lương cho mình quá ít... và thế là họ bỏ công ty, qua công ty khác, cũng lại như vậy. Nản chí và tức tối họ tự hỏi, người chủ các công ty đó hơn mình cái gì mà làm được, sao mình không làm được. Vậy là họ bỏ về mở công ty. Rất nhiều khởi nghiệp ở Việt Nam ra đời từ những lối suy nghĩ đơn giản như vậy và đó là một trong những lý do mỗi ngày có hơn 200 doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động theo thông kê 6 tháng đầu năm 2016.
Startup rất tốt nhưng cần suy nghĩ và tìm hiểu cụ thể trước khi thực hiện bạn trẻ nhé!

Post a Comment

0 Comments