Ở nước mình, khi giỏi người ta đưa lên làm lãnh đạo mà không cần biết lãnh đạo là kỹ năng riêng, khác hoàn toàn với giỏi chuyên môn. Làm như vậy mất 1 chuyên môn giỏi và được 1 lãnh đạo tồi.
Thuyền viên cũng vậy. Ví như thuyền viên Philippines, những người được đào tạo làm thuyền viên sẽ làm ở vị trí đó rất lâu trừ khi thật thích hợp họ mới chuyển sang vị trí khác hay lên sĩ quan. Sự chuyên nghiệp hóa giúp cho Philippines có đến 400000 thuyền viên xuất khẩu, mang về một lượng ngoại tệ khổng lồ.
Việt Nam không vậy, hầu hết thuyền viên chỉ coi đi tàu là tạm bợ. Cứ vài năm đi tàu là nghĩ đến lên sĩ quan và lên bờ làm quản lý. Chính vì vậy thuyền viên Việt Nam dù là rất giỏi cũng chưa bao giờ là đội ngủ có tiếng nói và đủ để bảo vệ được mình bởi họ quá nhỏ bé và thiếu gắn bó. Thật ra do rất nhiều nguyên nhân nhưng chính yếu vẫn là tư tưởng tạm bợ và không chuyên nghiệp.
Mình quen một người, trước là phó 2 của tàu mình quản lý. Bạn này được thuyền trưởng người Na Uy và Philippines và cả công ty đánh giá rất cao, lương tăng liên tục nhưng do chế độ của công ty lúc đó, đi trên các tàu này người Việt chỉ đến phó 2 và vài năm sau là đại phó. Làm ở đó 1 thời gian bạn chán về mở công ty thuê tài chính 5 tàu nho nhỏ. Hoạt động được ít năm bạn làm bay sạch vốn cổ đông, nợ nần chồng chất, tàu bị bắt giữ, bị bỏ luôn ở các cảng nước ngoài... Mình gặp lại bạn khi ngồi với 1 cục phó để giải quyết chuyện thuyền viên của bạn đòi lương. Bạn bảo lúc đó vẫn đi tàu có lẽ bạn khá hơn nhiều. Giờ thì bạn mất tăm.
Một người khác cũng trên các tàu này lúc mình còn làm thì anh đang là chief cook. Mình đi một thời gian chưa đến 10 năm thì nghe anh ấy lên thuyền trưởng trên 1 tàu Việt Nam và hậu quả là vụ chìm tàu kinh khủng ở Vũng Tàu cách đây ít năm.
0 Comments