Tôi vốn không thích tiền. Hồi nhỏ tôi mơ làm ca sỹ nhưng lớn lên với cái giọng vừa bể tiếng ba tôi bảo giọng mày như vịt đực nên thôi. Thời sinh viên tôi mơ làm nhà văn, nhà báo nên viết nhiều, viết liên tục vào tất cả những tờ giấy tôi có được hoặc lượm được. Viết rồi để gối đầu giường, khi rảnh mở ra đọc, đọc lại thì thấy gì đâu mà tệ. Không ngờ mình viết tệ thế rồi xé vứt hết. Cũng có vài truyện tôi nghĩ là được gửi báo văn nghệ với mong ước làm nhà văn nhưng bản thảo gửi đi chả thấy hồi âm nên tôi lại xé vứt đi. Cứ thế những ước mơ chả đâu vào đâu như thế ca sỹ, nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ...
Nhưng rồi có lúc ngồi ngẫm lại chợt nhận ra rằng không ai có thể sống với những giấc mơ mà thiếu tiền. Năm 18 tuổi yêu một người con gái nhiều lần đứng bên đường chờ em định tặng bó hồng thật to nhưng không có tiền mua. Có lần làm liều gửi em cánh thư tỏ tình nhưng em từ chối (cô gái duy nhất từ chối trong công cuộc chinh phục sau này). Thời sinh viên, nhiều lần trốn quỹ lớp do hết tiền, đến ăn mà còn thiếu lên hụt xuống thì bảo tiền đâu để đóng quỹ đi chơi này nọ, tôi vẫn nhớ mãi cảnh cô bạn cứ trông thấy là hỏi tiền quỹ (giờ quên mất cô ấy tên gì), cô ấy hỏi thì tôi lơ đi. Ra đi làm với chiếc xe đạp cà tàng mượn của chú Út đạp từ quận 9 lên Gò Vấp mỗi ngày mới thấy nếu đủ tiền mua chiếc xe "Dam" rách như thằng bạn sẽ sướng biết bao nhiêu? Gọi về hỏi ba xin tiền mua ba bảo ở nhà còn 3 em học nữa con. Chuyển vào công ty mới cũng với chiếc xe đạp cà tàng, đi ra cảng, gặp đối tác, tiếp khách nước ngoài được ngồi lên Land Cruiser thời đó như tiên, tài xế đùa mà cứ tưởng thật chả dám đụng vào bất cứ cái nút nào trên xe, mong ước đến bao giờ có đủ tiền mua chiếc xế hộp, gì cũng được là sướng rồi. Lần đầu tiên làm nhà thiếu tiền chả biết mượn đâu, đi vay cũng chẳng được, may mà bà chị trong công ty hiểu ý, trích quỹ cho mượn không lãi suất. Đội ơn chị!
Thế đó! Gì cũng tiền, tiền mua xe, tiền mua nhà, tiền tình phí, tiền cưới vợ, nuôi con, tiền cho người nhà khi bệnh tật, tiền đóng góp cho xã hội... Nếu thiếu tiền cứ phải làm, thực hiện những điều mình không mong muốn. Người có nhiều tiền có nhiều thời gian hơn để thưởng thức văn hoá, nghệ thuật, làm từ thiện, có khi còn mua cả những tình nhân trẻ đẹp...
Nhưng rồi vì kiếm tiền, mãi mê với việc mê tiền nên sức khoẻ ảnh hưởng, thời gian dành cho gia đình ít hơn, chuốt lấy nhiều ưu phiền, thù hận hơn, đôi lúc khổ đau hơn... đó là những mặt trái của tiền.
Nhưng để lựa chọn thì với tôi dù sao tôi vẫn thích có nhiều tiền hơn.
 
 
 
 
0 Comments