Sáng sớm trong phòng GYM cậu sinh viên tập cùng hỏi "Bữa giờ chú có xem trực tiếp xử án Bình Phước không?", mình trả lời "không". Trưa đi hớt tóc cậu nhóc thợ cũng hỏi "chú có xem vụ Bình Phước không?". "Không" là câu trả lời của mình. Chú có lướt qua trên các báo nhưng không đọc từng bài, không coi chi tiết.
Lạ nhỉ? Xã hội giờ sao mông lung quá, người ta chả còn điều gì hấp dẫn để quan tâm nữa hay sao? Báo chí cứ rỉa như đám kền kền rỉa xác thối những tin tức kiểu giật gân như thế này ngày ngày, đài truyền hình cũng thế. Cái ác người ta cứ đem lên mặt báo, lên truyền hình ngày ngày để tiêm nhiễm vào tâm trí mỗi người.
Nghe nói có đến khoảng 4000 người bỏ công việc đến để xem phiên toà, người ta nói "đi xem bắn người", mất hơn 300 cảnh sát để bảo vệ, rồi công tác chuẩn bị, rà phá bom mìn... Tại sao lại phải tốn quá nhiều tiền của, công sức cho một việc hiển nhiên sẽ xảy ra đó là gây tội ác thì phải đền tội, pháp luật đã quy định như vậy rồi. Đâu cần phải mô tả hàng ngày, hàng giờ một cách rõ ràng, chi tiết cụ thể hành vi của tội ác đến như vậy chứ? Hình như cứ mỗi lần có một tội ác thì tiếp sau đó là những tội ác rùng rợn, khủng khiếp hơn... phải chăng là do ảnh hưởng của việc này?
 
 
 
 
0 Comments