Mình qua Cambodia nhiều lần bằng nhiều cửa khẩu. Lần đầu tiên mình qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavet gần như 2 bên cửa khẩu đều như nhau. Cũng xô bồ, nhốn nháo như nhau. Nhưng rồi những lần sau đó, bên Bavet người ta xây lại, cải tiến cả văn phòng và cả thái độ phục vụ của những người đứng gác cửa khẩu của đất nước mình.
Trở lại cửa khẩu này một ngày gần cuối năm dương lịch 2015. Phía bên mình là cảnh chen chúc, lúc nha lúc nhúc nào người là người. Những biển chỉ dẫn như dành cho khách riêng lẻ, dành cho foreigner, dành cho khách đoàn... chả có mấy ý nghĩa. Mạnh ai nấy chen lấn. Ngay cả bên cabin xử lý khách đoàn thì cũng có những người khách lẻ tràn qua với 50000vnd nằm phía trong hộ chiếu và rồi họ qua thật nhanh. Chỗ dành cho khách đoàn, tiếng ồn ào khủng khiếp, nhất là khi một loạt xe vào cùng lúc. Tiếng các cậu lơ xe hô tên hộ chiếu chả to bằng tiếng cười nói, đặc biệt là khi các cậu gọi các tên nước ngoài, nên đã nhốn nháo càng thêm mất trật tự hơn. Rất tiếc vì cấm chụp hình nên mình chả chụp được tấm nào để làm kỷ niệm. Trong khi đó, phía bên kia cách đó vài trăm mét thôi, khu vực kiểm tra và đóng dấu biên phòng chả khác mấy các cửa khẩu sân bay ở Singapore, Taiwan, Malaysia... mà mình có dịp ghé qua. Có hàng rào dây dẫn khách vào, có máy quét tròng mắt, có máy in vân tay, có kiểm dịch riêng... và nhất là ngay hàng thẳng lối, thái độ của nhân viên kiểm soát nhã nhặn, nhiệt tình khác xa với cách đó có vài trăm mét thôi. Số lượng người qua lại là bằng nhau sao bên này lại rảnh rang đến thế, máy lạnh vo ve tỏa hơi mát vào lạnh ngắt?
Có thể Cambodia không thể so sánh với Việt Nam, có thể Bavet không so sánh được với Tây Ninh nhưng cửa khẩu thì chắc chắn Bavet hơn Mộc Bài. Những thứ tưởng chừng thật đơn giản như việc nhìn qua phía bên kia để học những gì họ đang làm tốt hơn ta cũng khó vậy sao?
Trở lại cửa khẩu này một ngày gần cuối năm dương lịch 2015. Phía bên mình là cảnh chen chúc, lúc nha lúc nhúc nào người là người. Những biển chỉ dẫn như dành cho khách riêng lẻ, dành cho foreigner, dành cho khách đoàn... chả có mấy ý nghĩa. Mạnh ai nấy chen lấn. Ngay cả bên cabin xử lý khách đoàn thì cũng có những người khách lẻ tràn qua với 50000vnd nằm phía trong hộ chiếu và rồi họ qua thật nhanh. Chỗ dành cho khách đoàn, tiếng ồn ào khủng khiếp, nhất là khi một loạt xe vào cùng lúc. Tiếng các cậu lơ xe hô tên hộ chiếu chả to bằng tiếng cười nói, đặc biệt là khi các cậu gọi các tên nước ngoài, nên đã nhốn nháo càng thêm mất trật tự hơn. Rất tiếc vì cấm chụp hình nên mình chả chụp được tấm nào để làm kỷ niệm. Trong khi đó, phía bên kia cách đó vài trăm mét thôi, khu vực kiểm tra và đóng dấu biên phòng chả khác mấy các cửa khẩu sân bay ở Singapore, Taiwan, Malaysia... mà mình có dịp ghé qua. Có hàng rào dây dẫn khách vào, có máy quét tròng mắt, có máy in vân tay, có kiểm dịch riêng... và nhất là ngay hàng thẳng lối, thái độ của nhân viên kiểm soát nhã nhặn, nhiệt tình khác xa với cách đó có vài trăm mét thôi. Số lượng người qua lại là bằng nhau sao bên này lại rảnh rang đến thế, máy lạnh vo ve tỏa hơi mát vào lạnh ngắt?
Có thể Cambodia không thể so sánh với Việt Nam, có thể Bavet không so sánh được với Tây Ninh nhưng cửa khẩu thì chắc chắn Bavet hơn Mộc Bài. Những thứ tưởng chừng thật đơn giản như việc nhìn qua phía bên kia để học những gì họ đang làm tốt hơn ta cũng khó vậy sao?

0 Comments