Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Nổ bánh xe ở xứ người

Đoạn đường này mình đã qua lại nhiều lần lắm rồi và lần này có lẻ đến cả vài chục lần. Vắng hoe, lát đát vài ngôi nhà sàn của người dân bản xứ. Cái xứ này hơi khác bên mình, ven đường quốc lộ không có nhiều nhà nhô ra mặt đường để lấy chỗ buôn bán, mà người ta vẫn chừa ra phía trước con ngõ đi vào. Điều này không biết có đỡ đi phần nào tai nạn giao thông như bên mình không nhỉ?

Xe đang chạy bon bon trên đường thì đùng, chiếc lốp xe sau bể tan nát. Tiếng nghiến của vành bánh xe với mặt đường nghe rợn người. May mắn là bánh xe sau chứ bánh trước chắc sẽ có thêm chuyện. Mình ngồi đoạn giữa, không trước, cũng không sau lắm như hàng bao nhiêu năm được chọn lựa ghế ngồi trên xe đi đâu đó.

Lạ nhỉ, đất rộng mênh mông sao người ta không tự trồng rau, trồng trái mà ăn nhỉ? Hơi giống phần đông dân miền Nam của mình, chắc có lẻ hơi lười đây. Hoặc là đất không trồng được. Tuy nhiên mình nghiên về giả thuyết đầu hơn.

Nhìn cách ăn mặt kiểu thời trang lôi thôi lếch thếch, hơi bẩn tí của người dân vùng nông thôn cám cảnh lắm. Khi xe nổ bánh và mọi người trên xe đều xuống hết để chờ đợi sửa xe dù tài xế và phụ xe đều nhắc mọi người vào trong xe có máy lạnh. Nhưng nhìn xe nghiêng thế kia mấy ai dám ngồi trên đó? Mọi người đang lơ ngơ đi tới đi lui thì từ trong nhà, cô chủ nhà và hai đứa nhỏ mang mấy cái ghế nhựa ra mời mọi người ngồi. Vài tiếng trằm trồ của các bạn Tây, tiếng xì xồ của người Cambodia và cả tiếng Việt "ôi, sao người ta tốt thế?".

Hơn 2 giờ sửa xe, rồi xe lại bon bon hướng về phía PhnomPenh. Chờ đợi lâu giữa xứ người, nhưng lòng cảm thấy chẳng chút phiền mà trái lại thấy vui vui lạ.



Post a Comment

0 Comments