Sáng dậy chuẩn bị đồ đạt, check mail xong cũng đã 7h, xuốngăn sáng thì nhóc người. Ghét nhất là ở khách sạn có nhiều người Hoa, ồn ào,chen lấn, dành nhau… Không biết những đoàn du lịch của Việt Nam mình hay vậykhông nhỉ? Mình toàn làm ta ba lô thôi.
Check out xong thì cũng là lúc hướng dẫn viên du lịch vừa đặt từ tối hôm qua đến. Toyota Crown dòng Luxury đời 2002 nhưng được bảo quản tốtnên nhìn rất sang trọng và đẹp.
Điểm đến đầu tiên là khu bờ sông, gặp ngay tuần chay củangôi chùa Botataung gần đó nên rất đông đảo người đến tham gia, ồn ào, náo nhiệt.Ngôi chùa có tên “Nghìn vị tướng” này được xây dựng cùng thời với chùaShwedagon từ cách đây 2500 năm. Dọc theo bờ sông sau khi vừa qua cảng quốc tếYangon cũ sẽ là khu cảng nội địa với nhiều phà, ghe nhỏ. Thoạt đầu cứ tưởng nhữngchiếc phà này chỉ để chở người không ngờ chúng dùng để chở cả người và hànghoá. Không có gì nhiều thứ để tham quan chỉ đi một vòng, không khác biệt lắm. Hỏichuyện anh chàng hướng dẫn mới biết rằng những bữa cơm của những người côngnhân bốc vác tại các khu cảng này chỉ tầm 200-300k = khoảng 5-6 ngàn VND. Đạm bạcthật. Tối qua đi ăn tối gần khu này, vào một quán nhỏ nhưng cực kỳ đông kháchvà nổi tiếng “Golden Duck”, nổi tiếng với nhiều người nước ngoài (gần cảng vụYangon), thức ăn rất ngon nhất là món vịt, 2 người ăn chỉ hết khoảng 13000k = gần300000vnd. Một cái giá rất tốt cho một quán mà khách phải chờ đợi cả một hàngdài ngoài sân đến 40-50 người…
Chợ Bogyoke với rất nhiều gian hàng nhưng không có đa dạnghàng hoá lắm. Hình như đất nước này vốn như vậy. Đi quanh quanh nhưng chẳng muađược gì, định mua tượng Phật làm bằng gỗ giá đến hơn 100USD, nhưng nghĩ những sảnphẩm thuộc về tâm linh không nên mua bừa bãi. Cái đất nước này lạ ơi là lạ khibữa cơm của người công nhân chỉ bằng 5-6 ngàn VND thì những thứ dành phục vụ dulịch lại giá cao chất ngất.
Chùa Chaukhtatgyi có tượng Phật nằm có chiều dài đến 67m,cũng chẳng có gì để lại ấn tượng lắm. Mua được một vài đồ lưu niệm nho nhỏ. Mộtgọng ná bắn chim hình cô thiếu nữa ưỡng ngực rất độc đáo. Nắm chắc bầu ngực và mông, lên đạn, kéo thun, thả thun … chim chết ngắt ... khakhakha. Nhớ lúc ở quê hay trốn ba má giữa trưa đi chắc cây đẻo gọng ná bắn chim, kỳ nhông…
Bảo tàng Aung San, vị đại tướng hưởng dương có 32 năm trên đờinhưng đã kịp là người lãnh đạo quân đội Myanmar giành độc lập từ tay người Anhnăm 1947. Ông cũng là người cha của bà Aung San Suu Kyi, người đoạt giải hoàbình năm 2006 và là người có nhiều ảnh hưởng tích cực cho công cuộc mở cửa củaMyanmar. Người cha mất đi khi cô con gái vừa được 2 tuổi. Bảo tàng chỉ là mộtngôi biệt thự nhỏ với những thứ đơn sơ, giản dị… đó là nơi ở của vị tướng trongnhững năm cuối đời 1945-1947.
Trên đường ra sân bay cậu hướng dẫn viên còn đưa đi xem 3chú voi trắng. Đây là một loại voi cực kỳ quý hiếm, được nhiều dân tộc châu Átôn thờ.
Ra đến sân bay lại tiếp tục là nạn nhân của “sorry airline”khi check in máy bay lại trễ thêm 3 giờ nữa. Sân bay Yangon mọi thứ đều đắt đỏtừ đồ ăn đến dịch vụ internet… Một kinh nghiệm cho ai đó du lịch hay công tác ởđây là phải đem đồ ăn theo phòng chuyến bay bị trễ khỏi phải tốn tiền với nhữngthứ không đáng. Bánh kẹo của Myanmar hình như xa xỉ với người Myanmar hay saomà đắt thế không biết. Rất tiếc không mua ở siêu thị hay chợ để so sánh giá tốthơn. Tuy nhiên cũng đã dạo quanh
Một vài ý kiến chủ quan:
Hàng hoá tiêu dùng ở Yangon có vẻ không đa dạng lắm, nhưng lạikhông có dịp khảo sát thử điều kiện đưa hàng hoá tiêu dùng vào hoặc người dâncó ưa thích các loại hàng hoá từ nơi khác không??? Nếu ai kinh doanh ngành nàyviệc xuất khẩu hàng hoá qua đây cũng là một ý tưởng kinh doanh mới.
Lĩnh vực khách sạn có vẻ cũng là một điều đáng chú ý ởMyanmar khi công suất phòng luôn đạt tối đa và giá cả chả phù hợp tí nào vớichuẩn…
Vài điều cần chú ý khi đi Myanmar, máy bay từ Việt Nam đi Yangon có một số hãngnhưng Vietnam Airline rẻ nhất (tầm 7 triệu vé khứ hồi, thêm 1 triệu nữa thànhVIP), tương đương chất lượng. Khách sạn giá cực mắc và cần phải đặt trước nếu khôngmuốn không thể tìm ra chỗ ở. Bắt buộc phải xin visa, điều này có vẻ dư thừanhưng lúc mình lên gặp một anh chàng đi với bạn người Úc cứ ngồi nói chuyện bôbô là anh ta đã đi Mỹ, Châu Âu, Úc… và mới trở về từ Úc sau một tháng ta ba lô ởđó nhưng mãi đến khi anh chàng đề cập đến việc visa mới hỏi mình có cần visakhông? Hehehe, mở hộ chiếu anh chàng ra thì biên phòng sân bay đã đóng dấu xuấtnhưng lại không có visa, vậy là phải ngậm ngùi về nhà thôi. Định gọi cho bạnmình để gửi cho anh ta một thư mời để làm visa gấp mà sát giờ bay quá nên khôngkịp. Dân Myanmar cũng có khá nhiều người có thể nói chuyện được bằng Tiếng Anhnên cũng không ngại lắm nếu mình cũng nói được, cho dù họ nói rất khó nghe. Đồăn thức uống tương đối có giá rẻ nếu so sánh với Việt Nam.
Thôi, cũng sắp đến lúc ra sân bay về Việt Nam rồi. Chả biết có delay thêm nữa không. Vé máy bay đi Singapore đã đặt lúc 8h sángngày mai 17-6-2013 rồi. Giờ con ngồi cầu bất cầu bơ ở Yangon thế này, sao oảiquá không biết???
0 Comments