"Bài này của một người anh chưa gặp viết có đề cập về mình nên lưu tạm lại đây kẻo mất"
Những bài viết của mình được đề cập trong bài này:
https://www.facebook.com/notes/tri-quang-la/t%E1%BA%A1i-sao-t%C3%A0u-vi%E1%BB%87t-nam-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-gi%E1%BB%AF-t%C4%83ng-%C4%91%E1%BB%99t-bi%E1%BA%BFn/381434615307786
https://www.facebook.com/notes/tri-quang-la/vinalines-queen-v%C3%A0-b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C4%91%E1%BA%AFt-gi%C3%A1/381434168641164
https://www.facebook.com/notes/tri-quang-la/t%E1%BA%A1i-sao-t%C3%A0u-vi%E1%BB%87t-nam-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-gi%E1%BB%AF-t%C4%83ng-%C4%91%E1%BB%99t-bi%E1%BA%BFn/381434615307786
https://www.facebook.com/notes/tri-quang-la/vinalines-queen-v%C3%A0-b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C4%91%E1%BA%AFt-gi%C3%A1/381434168641164
Tàu Vinalines Queen đã biến mất.
1) Ý kiến của người có kinh nghiệm về vận chuyển hàng hải:
Ông La Quang Trí, CEO của Nam Tinh Corp, qua một bài viết gần đây* đã cung cấp những thông tin rất quan trọng. Nếu giới y học hay đặt vấn đề rằng một triệu chứng bệnh lý hay một phương pháp chữa trị hay phẫu thuật, v.v, đã thực sự xảy ra, đã thực sự tiến hành, với kết quả thực sự hay hậu quả thực sự, được công bố chính thức và được chính thức ghi nhận và chính thức lưu trữ, v.v., với từ ngữ chuyên ngành là “y văn”, thì Ông La Quang Trí đã đưa ra những chi tiết mà chúng ta có thể gọi tạm là “hải văn”. Đây là điều quan trọng, song mang nội hàm khủng khiếp. Nếu một căn bệnh đã từng xảy ra được ghi lại với tài liệu y văn, thì việc một bác sĩ – hay ngành y tế – vẫn vô tâm để căn bệnh ấy hoành hành vượt ngoài tầm kiểm soát là việc khó thể chấp nhận và khó thể tha thứ trong thời hiện đại luôn đòi hỏi tính chuyên nghiệp thật cao của giới y bác sĩ dù ở vai trò hành nghề hay ở cấp quản lý, từ y tế dự phòng, vệ sinh dịch tể, tồn trữ và phân phối dược phẩm, đến hoạch định - diễn tập - ứng phó - giám sát cái người ta gọi là emergency plan hay kế hoạch ứng cứu khẩn cấp khi có biến. Và khi những sự cố đã xảy ra với việc vận tải các quặng bằng đường biển trên thế giới dẫn đến việc có các quy định nghiêm ngặt về san hàng cũng như về các tính chất đặc thù của từng loại quặng mà độ ẩm của hàng hóa như quặng nickel là một ví dụ; thì việc một thuyền trưởng – hay ngành hàng hải – vẫn chủ quan để xảy ra sự cố bi thảm cho con tàu trở nên khó thể hình dung và khó thể thông cảm được trong thời hiện đại luôn đòi hỏi tính chuyên nghiệp thật cao của giới hàng hải dù ở vai trò hành nghề hay ở cấp quản lý, từ đào tạo, huấn luyện, bổ nhiệm nhân sự, đến ký kết hợp đồng với khách hàng, quy định về chất xếp hàng, giám định hàng, giám sát phương tiện, giám sát hải trình, và hoạch định - diễn tập - ứng phó - giám sát cái người ta gọi là emergency plan khi có biến. Ông La Quang Trí đã mong sao sự cố tàu Vinalines Queen sẽ là “bài học lớn cho các chủ tàu, những người khai thác tàu Việt Nam, nhất là khi những tàu kích cỡ này ở nước ta thường thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước”. Vâng, bài học quả rất lớn. Vào thời điểm thực hiện chuyến xuất khẩu gạo có giá trị thương mại đầu tiên của Việt Nam năm 1989, việc con tàu tải trọng 15.000 tấn vào Cảng Sài Gòn không phải dễ dàng vì nhiều nguyên nhân trong đó có mớm nước và mật độ congestion của Cảng, và lời khuyên của nhà xuất khẩu gạo là bên mua chỉ nên đưa tàu ăn 10.000 tấn; thì với con tàu khổng lồ Vinalines Queen tải trọng những 56.000 tấn còn mới tinh và rất hiện đại, thật khó cho phép những người có trách nhiệm của cơ quan chủ quản nhấn chìm nó chỉ để cho người khác học một bài học lớn từ tiền thuế của dân. Chỉ cần biết những "hải văn" mà người trong ngành như Ông La Quang Trí đều biết, và chỉ cần làm việc chuyên nghiệp với kinh nghiệm lưu truyền từ các "hải văn" ấy thì đã không thể xảy ra vụ Vinalines Queen để rút kinh nghiệm từ Vinalines Queen.
2) Ý kiến của người có kinh nghiệm giảng dạy về vận chuyển hàng hải **:
Ông Lương Quang Trung, Trưởng Phòng Đào Tạo Trường Cao Đẳng Hàng Hải I, lại cung cấp nhiều thông tin không mang tính khẳng định cho bất kỳ điều gì. Việc Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thiện của con tàu Vinalines Queen là giáo viên Khoa Điều Khiển Tàu Biển được phân công lái tàu theo hợp đồng của nhà trường là một điều đáng ngại nếu sự việc xảy ra ở hoàn cảnh chuyên môn khác. Một giáo viên Anh Văn đại học có hai ba bốn năm văn bằng tiến sĩ văn chương Anh, giáo học pháp Anh, giáo trình pháp Anh, ngữ nghĩa học Anh, ngữ âm học Anh vẫn chưa chắc có thể trở thành một nhà dịch thuật giỏi, chưa chắc đảm nhận được vai trò dịch cabin tức dịch trực tiếp và dịch “đuổi” tại hội nghị, chưa chắc giỏi thuyết trình, và chưa chắc có khả năng hùng biện. Mọi so sánh ví von đều khập khiễng, song vẫn có một mặc định rằng kiến thức không nhất thiết ở cùng cấp độ với thực hành, và trường hợp Vinalines Queen không thể là một ngoại lệ. Việc ông Lương Quang Trung nói “thuyền trưởng và sỹ quan chỉ có thể đứng bám vào lan can mà chỉ huy tàu thôi chứ không di chuyển tới thiết bị để đưa thiết bị lên xuồng cứu sinh, phao bè” là việc kỳ lạ, vì có nghĩa rằng khi tàu bị ngiêng không có bất kỳ người có trách nhiệm nào ở trong buồng lái. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi nếu chúng ta xem các phim truyện Âu Mỹ để thấy các thuyền trưởng không mấy khi không có mặt tại phòng lái và chỉ rời phòng lái sau khi bàn giao cho sĩ quan khác trực thay. Thuyền trưởng Vinalines Queen và tất cả những chức sắc có trách nhiệm khác đã không ai phát tín hiệu cầu cứu, mà nếu nói như ông Lương Quang Trung rất dễ khiến người ta nghi ngờ rằng phòng lái bị bỏ trống.
3) Ý kiến rất có thể có của người chuyên viết kịch bản phim cho Hollywood:
Một tay viết kịch bản phim cho Hollywood – đặc biệt là nếu có dã tâm chống Cộng, bôi nhọ Việt Nam – nếu sử dụng sự cố của Vinalines Queen để làm phim truyện, ắt phải đến nghiên cứu thực địa để tìm hiểu về người Việt. Và qua vài ngày tìm hiểu đại khái, người ấy rất có thể sẽ làm người Việt chúng ta nổi giận, tẩy chay bộ phim, phản đối tác giả kịch bản, vì làm hắn rất có thể sẽ dựng phim với nội dung rằng các chức sắc của Vinalines Queen đã thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn trên tàu (thực địa: “thấy” các hàng quán nhậu bình dân luôn đông nghẹt người ở các phố thị Việt Nam) và làm việc kỹ thuật cao theo những “đạo” chứ không theo manual tức cẩm nang nguyên tắc và hướng dẫn thực hành kỹ thuật (thực địa: “nghe” rằng người Việt “tôn sư trọng đạo” nên “trò” phải hầu hạ “thầy”, và “thầy thuyền trưởng” Nguyễn Văn Thiện không nhất thiết phải làm lụng lao lung gì trên tàu; rằng người Việt có đạo đức kiểu “một người làm quan, cả họ được nhờ” nên các thủy thủ và thuyền viên được phục vụ trên tàu không do có tay nghề cao nên không sử dụng được các thiết bị hiện đại; rằng người Việt có câu tục ngữ “đừng lo bò trắng răng” nên yên tâm để mặc hệ thống hiện đại của tàu tự vận hành; rằng người Việt có câu tục ngữ “cha chung không ai khóc” nên mạnh ai lo thân nấy và chỉ có một người có mặt trên xuồng cứu sinh, để mặc xuồng trôi nổi chứ không có chuyện cố dùng tay bơi quanh để kiếm tìm đồng đội đến sức mỏi hơi tàn; v.v.).
Nếu có phim như thế, đó là một sự bôi nhọ trắng trợn. Nhưng người xem phim sẽ cho là có lý, vì không thể con tàu khổng lồ Vinalines Queen biến mất mà không phát được tín hiệu cầu cứu, không thể có việc chỉ có một người lên được xuồng cứu sinh, và không thể có việc tàu khi chìm đáy biển chẳng bị rò rỉ hàng ngàn tấn dầu cũng như chẳng có vật dụng, văn phòng phẩm, nùi giẻ dính dầu, v.v. nào nổi trên mặt biển để làm dấu vết cho các chuyến tàu và chuyến bay kiếm tìm cứu nạn. Đối với một tay làm phim tử tế hơn, không có ác cảm với Việt Nam, không làm phim theo đơn hàng của phe chống Cộng, rất có thể sẽ làm phim theo ba kịch bản rằng (1) hải tặc Trung Quốc đánh chiếm tàu nhờ có một nội gián trên tàu cho tàu uống thuốc ngủ mê, giết sạch mọi người, cho nội gián đóng vai người sống sót trên biển, sau đó đưa tàu vào một bến hẻo lánh để tháo gỡ thiết bị, bán hàng nickel, và sau đó bán xác tàu; rằng (2) ở Biển Đông đã xuất hiện một vùng Tam Giác Quỷ Bermuda mới nuốt chửng cả con tàu khổng lồ không để lại dấu vết còn một người sống sót là do trước khi vào Tam Giác Quỷ đã bị thuyền trưởng kỷ luật nên tức giận đánh cắp một xuồng cứu sinh bỏ trốn; hoăc rằng (3) phi thuyền dĩa bay UFO khổng lồ của alien tức người ngoài hành tinh đã hút chiếc tàu vào bụng để đem về thiên hà khác.
4) Ý kiến của người viết bài này
Làm tốt công việc mà mình đã được trả lương, đó là đạo đức nghề nghiệp.
Đạo đức nghề nghiệp có thể làm tôn vinh quốc thể chứ không phải chỉ có những chiến công hay chiến tích vẻ vang hiển hách mới làm tôn vinh quốc thể.
Không có đạo đức nghề nghiệp tức đã bước dẫm chân chà đạp quốc thể, chứ không phải chỉ có những vụ scandal tham nhũng, hối lộ, dâm ô, đồi trụy, cuồng sát, bán tài liệu bí mật quốc gia, phản quốc, mới làm nhục quốc thể. Chỉ cần Vinalines Queen biến mất là đã tạo cớ cho bao điều đơm đặt rất có thể đã hay sẽ xảy ra, làm nhục đến quốc thể.
Sự cố xảy ra ngày 15-01-2012 gần bờ biển Tuscany, Ý, cho con tàu du lịch Costa Concordia lớn hàng thứ 26 trên thế giới, với 3.206 hành khách và 1.023 thủy thủ đoàn và con tàu Rena Monrovia với thủy thủ đoàn 20 người chở 1.368 container gặp sự cố ngày 05-10-2011 tại vịnh Plenty, New Zealand, bị gãy đôi ngày 08-01-2012, và chìm sau đó hai ngày, gây ra vụ tràn dầu tồi tệ nhất lịch sử cho vùng biểnbảo tồn thiên nhiên của New Zealand
cho thấy ngay cả việc đắm tàu cũng chỉ do sự tắc trách của cá nhân thuyền trưởng Francesco Schettino (tàu Costa Concordia) và Mauro Balomanga (tàu Rena Monrovia) đã cho ra những quyết định sai lầm và cả hai bị quy tội hình sự, chứ không hề là sự tắc trách của cả tập thể những người trên tàu nên không thể có việc biến mất của tàu còn cả thủy thủ đoàn không thể có mặt trên xuồng cứu sinh. Hai thuyền trưởng này làm đắm tàu, nhưng đã không cùng toàn bộ thủy thủ đoàn thân chìm đáy biển. Sự biến mất của Vinalines Queen cho thấy khó có cách giải thích nào khác hơn là cả tập thể đã hữu hảo chú chú cháu cháu thầy thầy trò trò vui say quá chén trong cuộc hải hành.
Trong một bài viết khác, Ông La Quang Trí, CEO của Nam Tinh Corp, có cho rằng thường thì những đứa con được nuông chiều luôn là những đứa hư, và những Ông Trời Con EVN chỉ làm cho dân khổ mà thôi.
Có lẽ ngành hàng hải cũng có những “Ông Trời Con”, vì nếu không, họ đã có những thuyền trưởng thục thụ, những thuyền viên thực thụ, những nhà quản lý thực thụ trên bờ, và nhờ vậy đã không thể có sự biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào của một con tàu.
Hoàng Hữu Phước
1) Ý kiến của người có kinh nghiệm về vận chuyển hàng hải:
Ông La Quang Trí, CEO của Nam Tinh Corp, qua một bài viết gần đây* đã cung cấp những thông tin rất quan trọng. Nếu giới y học hay đặt vấn đề rằng một triệu chứng bệnh lý hay một phương pháp chữa trị hay phẫu thuật, v.v, đã thực sự xảy ra, đã thực sự tiến hành, với kết quả thực sự hay hậu quả thực sự, được công bố chính thức và được chính thức ghi nhận và chính thức lưu trữ, v.v., với từ ngữ chuyên ngành là “y văn”, thì Ông La Quang Trí đã đưa ra những chi tiết mà chúng ta có thể gọi tạm là “hải văn”. Đây là điều quan trọng, song mang nội hàm khủng khiếp. Nếu một căn bệnh đã từng xảy ra được ghi lại với tài liệu y văn, thì việc một bác sĩ – hay ngành y tế – vẫn vô tâm để căn bệnh ấy hoành hành vượt ngoài tầm kiểm soát là việc khó thể chấp nhận và khó thể tha thứ trong thời hiện đại luôn đòi hỏi tính chuyên nghiệp thật cao của giới y bác sĩ dù ở vai trò hành nghề hay ở cấp quản lý, từ y tế dự phòng, vệ sinh dịch tể, tồn trữ và phân phối dược phẩm, đến hoạch định - diễn tập - ứng phó - giám sát cái người ta gọi là emergency plan hay kế hoạch ứng cứu khẩn cấp khi có biến. Và khi những sự cố đã xảy ra với việc vận tải các quặng bằng đường biển trên thế giới dẫn đến việc có các quy định nghiêm ngặt về san hàng cũng như về các tính chất đặc thù của từng loại quặng mà độ ẩm của hàng hóa như quặng nickel là một ví dụ; thì việc một thuyền trưởng – hay ngành hàng hải – vẫn chủ quan để xảy ra sự cố bi thảm cho con tàu trở nên khó thể hình dung và khó thể thông cảm được trong thời hiện đại luôn đòi hỏi tính chuyên nghiệp thật cao của giới hàng hải dù ở vai trò hành nghề hay ở cấp quản lý, từ đào tạo, huấn luyện, bổ nhiệm nhân sự, đến ký kết hợp đồng với khách hàng, quy định về chất xếp hàng, giám định hàng, giám sát phương tiện, giám sát hải trình, và hoạch định - diễn tập - ứng phó - giám sát cái người ta gọi là emergency plan khi có biến. Ông La Quang Trí đã mong sao sự cố tàu Vinalines Queen sẽ là “bài học lớn cho các chủ tàu, những người khai thác tàu Việt Nam, nhất là khi những tàu kích cỡ này ở nước ta thường thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước”. Vâng, bài học quả rất lớn. Vào thời điểm thực hiện chuyến xuất khẩu gạo có giá trị thương mại đầu tiên của Việt Nam năm 1989, việc con tàu tải trọng 15.000 tấn vào Cảng Sài Gòn không phải dễ dàng vì nhiều nguyên nhân trong đó có mớm nước và mật độ congestion của Cảng, và lời khuyên của nhà xuất khẩu gạo là bên mua chỉ nên đưa tàu ăn 10.000 tấn; thì với con tàu khổng lồ Vinalines Queen tải trọng những 56.000 tấn còn mới tinh và rất hiện đại, thật khó cho phép những người có trách nhiệm của cơ quan chủ quản nhấn chìm nó chỉ để cho người khác học một bài học lớn từ tiền thuế của dân. Chỉ cần biết những "hải văn" mà người trong ngành như Ông La Quang Trí đều biết, và chỉ cần làm việc chuyên nghiệp với kinh nghiệm lưu truyền từ các "hải văn" ấy thì đã không thể xảy ra vụ Vinalines Queen để rút kinh nghiệm từ Vinalines Queen.
2) Ý kiến của người có kinh nghiệm giảng dạy về vận chuyển hàng hải **:
Ông Lương Quang Trung, Trưởng Phòng Đào Tạo Trường Cao Đẳng Hàng Hải I, lại cung cấp nhiều thông tin không mang tính khẳng định cho bất kỳ điều gì. Việc Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thiện của con tàu Vinalines Queen là giáo viên Khoa Điều Khiển Tàu Biển được phân công lái tàu theo hợp đồng của nhà trường là một điều đáng ngại nếu sự việc xảy ra ở hoàn cảnh chuyên môn khác. Một giáo viên Anh Văn đại học có hai ba bốn năm văn bằng tiến sĩ văn chương Anh, giáo học pháp Anh, giáo trình pháp Anh, ngữ nghĩa học Anh, ngữ âm học Anh vẫn chưa chắc có thể trở thành một nhà dịch thuật giỏi, chưa chắc đảm nhận được vai trò dịch cabin tức dịch trực tiếp và dịch “đuổi” tại hội nghị, chưa chắc giỏi thuyết trình, và chưa chắc có khả năng hùng biện. Mọi so sánh ví von đều khập khiễng, song vẫn có một mặc định rằng kiến thức không nhất thiết ở cùng cấp độ với thực hành, và trường hợp Vinalines Queen không thể là một ngoại lệ. Việc ông Lương Quang Trung nói “thuyền trưởng và sỹ quan chỉ có thể đứng bám vào lan can mà chỉ huy tàu thôi chứ không di chuyển tới thiết bị để đưa thiết bị lên xuồng cứu sinh, phao bè” là việc kỳ lạ, vì có nghĩa rằng khi tàu bị ngiêng không có bất kỳ người có trách nhiệm nào ở trong buồng lái. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi nếu chúng ta xem các phim truyện Âu Mỹ để thấy các thuyền trưởng không mấy khi không có mặt tại phòng lái và chỉ rời phòng lái sau khi bàn giao cho sĩ quan khác trực thay. Thuyền trưởng Vinalines Queen và tất cả những chức sắc có trách nhiệm khác đã không ai phát tín hiệu cầu cứu, mà nếu nói như ông Lương Quang Trung rất dễ khiến người ta nghi ngờ rằng phòng lái bị bỏ trống.
3) Ý kiến rất có thể có của người chuyên viết kịch bản phim cho Hollywood:
Một tay viết kịch bản phim cho Hollywood – đặc biệt là nếu có dã tâm chống Cộng, bôi nhọ Việt Nam – nếu sử dụng sự cố của Vinalines Queen để làm phim truyện, ắt phải đến nghiên cứu thực địa để tìm hiểu về người Việt. Và qua vài ngày tìm hiểu đại khái, người ấy rất có thể sẽ làm người Việt chúng ta nổi giận, tẩy chay bộ phim, phản đối tác giả kịch bản, vì làm hắn rất có thể sẽ dựng phim với nội dung rằng các chức sắc của Vinalines Queen đã thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn trên tàu (thực địa: “thấy” các hàng quán nhậu bình dân luôn đông nghẹt người ở các phố thị Việt Nam) và làm việc kỹ thuật cao theo những “đạo” chứ không theo manual tức cẩm nang nguyên tắc và hướng dẫn thực hành kỹ thuật (thực địa: “nghe” rằng người Việt “tôn sư trọng đạo” nên “trò” phải hầu hạ “thầy”, và “thầy thuyền trưởng” Nguyễn Văn Thiện không nhất thiết phải làm lụng lao lung gì trên tàu; rằng người Việt có đạo đức kiểu “một người làm quan, cả họ được nhờ” nên các thủy thủ và thuyền viên được phục vụ trên tàu không do có tay nghề cao nên không sử dụng được các thiết bị hiện đại; rằng người Việt có câu tục ngữ “đừng lo bò trắng răng” nên yên tâm để mặc hệ thống hiện đại của tàu tự vận hành; rằng người Việt có câu tục ngữ “cha chung không ai khóc” nên mạnh ai lo thân nấy và chỉ có một người có mặt trên xuồng cứu sinh, để mặc xuồng trôi nổi chứ không có chuyện cố dùng tay bơi quanh để kiếm tìm đồng đội đến sức mỏi hơi tàn; v.v.).
Nếu có phim như thế, đó là một sự bôi nhọ trắng trợn. Nhưng người xem phim sẽ cho là có lý, vì không thể con tàu khổng lồ Vinalines Queen biến mất mà không phát được tín hiệu cầu cứu, không thể có việc chỉ có một người lên được xuồng cứu sinh, và không thể có việc tàu khi chìm đáy biển chẳng bị rò rỉ hàng ngàn tấn dầu cũng như chẳng có vật dụng, văn phòng phẩm, nùi giẻ dính dầu, v.v. nào nổi trên mặt biển để làm dấu vết cho các chuyến tàu và chuyến bay kiếm tìm cứu nạn. Đối với một tay làm phim tử tế hơn, không có ác cảm với Việt Nam, không làm phim theo đơn hàng của phe chống Cộng, rất có thể sẽ làm phim theo ba kịch bản rằng (1) hải tặc Trung Quốc đánh chiếm tàu nhờ có một nội gián trên tàu cho tàu uống thuốc ngủ mê, giết sạch mọi người, cho nội gián đóng vai người sống sót trên biển, sau đó đưa tàu vào một bến hẻo lánh để tháo gỡ thiết bị, bán hàng nickel, và sau đó bán xác tàu; rằng (2) ở Biển Đông đã xuất hiện một vùng Tam Giác Quỷ Bermuda mới nuốt chửng cả con tàu khổng lồ không để lại dấu vết còn một người sống sót là do trước khi vào Tam Giác Quỷ đã bị thuyền trưởng kỷ luật nên tức giận đánh cắp một xuồng cứu sinh bỏ trốn; hoăc rằng (3) phi thuyền dĩa bay UFO khổng lồ của alien tức người ngoài hành tinh đã hút chiếc tàu vào bụng để đem về thiên hà khác.
4) Ý kiến của người viết bài này
Làm tốt công việc mà mình đã được trả lương, đó là đạo đức nghề nghiệp.
Đạo đức nghề nghiệp có thể làm tôn vinh quốc thể chứ không phải chỉ có những chiến công hay chiến tích vẻ vang hiển hách mới làm tôn vinh quốc thể.
Không có đạo đức nghề nghiệp tức đã bước dẫm chân chà đạp quốc thể, chứ không phải chỉ có những vụ scandal tham nhũng, hối lộ, dâm ô, đồi trụy, cuồng sát, bán tài liệu bí mật quốc gia, phản quốc, mới làm nhục quốc thể. Chỉ cần Vinalines Queen biến mất là đã tạo cớ cho bao điều đơm đặt rất có thể đã hay sẽ xảy ra, làm nhục đến quốc thể.
Sự cố xảy ra ngày 15-01-2012 gần bờ biển Tuscany, Ý, cho con tàu du lịch Costa Concordia lớn hàng thứ 26 trên thế giới, với 3.206 hành khách và 1.023 thủy thủ đoàn và con tàu Rena Monrovia với thủy thủ đoàn 20 người chở 1.368 container gặp sự cố ngày 05-10-2011 tại vịnh Plenty, New Zealand, bị gãy đôi ngày 08-01-2012, và chìm sau đó hai ngày, gây ra vụ tràn dầu tồi tệ nhất lịch sử cho vùng biểnbảo tồn thiên nhiên của New Zealand
cho thấy ngay cả việc đắm tàu cũng chỉ do sự tắc trách của cá nhân thuyền trưởng Francesco Schettino (tàu Costa Concordia) và Mauro Balomanga (tàu Rena Monrovia) đã cho ra những quyết định sai lầm và cả hai bị quy tội hình sự, chứ không hề là sự tắc trách của cả tập thể những người trên tàu nên không thể có việc biến mất của tàu còn cả thủy thủ đoàn không thể có mặt trên xuồng cứu sinh. Hai thuyền trưởng này làm đắm tàu, nhưng đã không cùng toàn bộ thủy thủ đoàn thân chìm đáy biển. Sự biến mất của Vinalines Queen cho thấy khó có cách giải thích nào khác hơn là cả tập thể đã hữu hảo chú chú cháu cháu thầy thầy trò trò vui say quá chén trong cuộc hải hành.
Trong một bài viết khác, Ông La Quang Trí, CEO của Nam Tinh Corp, có cho rằng thường thì những đứa con được nuông chiều luôn là những đứa hư, và những Ông Trời Con EVN chỉ làm cho dân khổ mà thôi.
Có lẽ ngành hàng hải cũng có những “Ông Trời Con”, vì nếu không, họ đã có những thuyền trưởng thục thụ, những thuyền viên thực thụ, những nhà quản lý thực thụ trên bờ, và nhờ vậy đã không thể có sự biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào của một con tàu.
Hoàng Hữu Phước
0 Comments