Mấy ngày gần đây, người dân Đà Nẵng nói chung và rất nhiều người trên cả nước hồi hộp lo cho sức khoẻ ông Bá Thanh. Người ta ra sân bay đón chờ ông suốt mấy ngày. Người ta lên chùa cầu an cho ông... Ơ hay? Những việc ông làm xét cho cùng cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo, bổn phận của người con dân Việt. Nhưng tại sao chỉ mỗi ông được dân tin yêu thế nhỉ? Chẳng lẽ những con người bình thường, những lãnh đạo nhiệt tâm như ông thời nay hiếm thế sao?
Trước AFF cup, đội tuyển bóng đá Việt Nam chả mấy ai quan tâm, thế rồi với ông thầy ngoại mới chỉ thắng vài trận vòng loại người ta đã thưởng ngay nhiều tỷ đồng. Ơ hay, thế đá bóng chỉ vì tiền thưởng ư? Cứ thắng dù chỉ một trận là được thưởng? Thưởng sao mà dễ thế? Người ta dư tiền à?
Chuyện công an thường hay thưởng nóng mỗi chuyên án. Người dân đóng thuế nuôi các anh là để các đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Các anh để tội phạm hoành hành xong rồi các anh đi bắt để lập công và được thưởng nóng. Là sao nhỉ?
Có lần nhiều bài báo ca ngợi ông Nguyễn Sự, ông bảo những việc ông làm chỉ là bình thường, ở địa vị ông ai cũng làm thế (tôi không nhớ rõ lắm câu nói của ông nhưng đại loại thế). Ơ hay, chuyện bình thường giờ hiếm thật và phải thưởng, phải tôn vinh để có những chuyện bình thường như thế.
Hay như ông Đoàn Nguyên Đức khi được hỏi về chuyện thưởng nóng cho các cầu thủ sau trận thắng đẹp khởi đầu mùa giải mới ở VL, ông bảo "Họ được tôi nuôi ăn, ở, tập luyện và có cả lương bổng hẳn hoi, việc gì tôi phải treo thưởng. Không thể chấp nhận những suy nghĩ như vậy".
Nhiều người nghĩ như ông Sự, ông Đức không nhỉ? Nhất là những người đang sử dụng ngân sách nhà nước.
0 Comments