Tôi vốn sinh ra trên rẻo đất Miền Trung đầy nắng gió và lắm bão lũ. Tôi từng chứng kiến biết bao trận bão lớn, lụt lịch sử trong suốt cuộc đời hơn 50 năm qua của mình. Từ lúc tôi còn là cậu bé, nghe người lớn doạ ông cụt bay vèo vèo mỗi khi bão đến. Hay tôi cũng từng chặt chuối làm bè bơi đi trong xóm mỗi khi lũ lụt về. Tôi cũng chịu cảnh mất sạch gạo lúa trong nhà, hoa màu ngoài vườn, mía rau ngoài đồng mỗi mùa bão, lụt đến. Năm nào cũng vậy, bà con nông dân chúng tôi cứ làm cả năm, tích cóp được chút ít gạo lúa, rau củ trong nhà, heo gà, gia súc… để rồi bão về là mất sạch, phải làm lại từ đầu.
Bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Đến mức tôi cực khổ quá nên chán ngán bỏ quê mà đi. Tôi đưa cả gia đình tôi rời quê bao nhiêu năm rồi. Nhưng mỗi năm qua lại tiếp tục chứng kiến Miền Trung quê tôi bị tàn phá tan tành, năm sau càng nặng hơn năm trước. Vài ngày trước, cậu em gần nhà ở quê tâm sự: "Em chịu hết nổi rồi, phải ra Miền Trung thôi anh”. Và cậu ấy đã lên đường cùng các bạn cùng quê tôi, đang trong khu vực chịu nhiều thiệt hại nhất. Tôi bảo: Anh chán rồi, chai lì và vô cảm rồi.
Và thực sự đó là cảm giác thực sự của tôi. Hơn 50 năm tôi hiện diện trên đời, năm nào cũng chứng kiến như vậy thì không thể chấp nhận được. Mỗi một cảnh lặp đi lặp lại hơn 50 năm qua mà không có bất cứ giải pháp nào ngoại trừ kêu gọi từ thiện, cứu trợ là điều phi lý, là sự thờ ơ, là sự tàn ác, là huỷ diệt Miền Trung yêu thương của tôi.
Tôi nhớ ngày nhỏ tôi còn ở quê, dù nghèo nhưng chả mấy khi người dân ngửa tay xin ai đồng nào. Người dân Miền Trung chúng tôi nhiều tự trọng lắm. Giờ đây tôi thấy người ta dễ xin quá, dễ đưa tay lên để đón lấy những món quà từ thiện từ người khác quá. Có khi còn phải tranh giành nhau để lấy. Đó phải chăng là sự bần cùng hoá xã hội, bần cùng hoá người dân chăng?
Vẫn biết thiên tai là chuyện không thể kiểm soát được. Nhưng từ thiện, cứu trợ đâu giải quyết gốc rễ chuyện bão lũ. Vài thùng mì, dăm cái bánh, mấy ký gạo, vài triệu bạc không thể giải quyết vấn đề của Miền Trung. Miền Trung cần một giải pháp căn cơ hơn. Và muốn có giải pháp căn cơ cần phải thấu đáo các vấn đề.
Rừng mất. Tôi đã đi đường bộ, đi xe máy, xe hơi và cả lội bộ khắp Tây Nguyên và các vùng miền núi Bắc Trung Bộ và cả Bắc Bộ, tôi thấy rừng bị xoá gần như sạch. Các mảng xanh bây giờ ở vùng núi hầu hết là keo lấy gỗ bán qua Trung Quốc, Nhật, Hàn… Không còn rừng thực sự mà chỉ có các loại cây công nghiệp thì nước không được giữ lại, cứ mưa xuống là nước trút xuống ngay nơi thấp hơn, gây thêm sạt lở, trôi đất, đất không còn chất dinh dưỡng nữa và để cho rừng phát triển lại là rất khó khăn.
Thuỷ điện. Cho dù người ta cố chứng minh sự thiệt hại của thuỷ điện là không đáng kể nhưng sẽ không làm giảm đi sự thật tàn phá khủng khiếp của nó đối với đồng bào Miền Trung. Toàn Tây Nguyên hiện có đến 220 thuỷ điện lớn nhỏ. Phần nhiều các thuỷ điện có quy mô nhỏ, các hồ chứa này không có khả năng cắt lũ. Cứ mưa lớn là ngập. Không xả thì đập vỡ, xả thì hạ lưu bổ sung thêm lượng nước mưa nữa nên ngập càng nặng hơn. Đó là chưa kể họ vận hành theo kiểu bí mật, đánh úp nhân dân.
Quy hoạch đô thị. Người ta quy hoạch các khu dân cư trong các vùng trũng và chạy theo sự hào nhoáng của những khu dân cư sang trọng, người ta lấp sông, lấp biển, kênh rạch cũng lấp hết. Trong khi hệ thống thoát nước ở các đô thị lại quá bé, không có tác dụng thoát nước. Người ta cũng chẳng có các hồ điều hoà nước ở mỗi khu dân cư mà hầu hết các đô thị lớn ở các nước luôn được ưu tiên. Dọc bờ biển người ta xây các khu resort lớn và phá nát các hệ sinh thái thiên nhiên ở lá chắn gió đầu tiên từ biển vào. Do đó cứ bão vào là tan nát, nước tràn xuống là ngập lút mênh mông.
Phòng ngừa thiệt hại. Hệ thống cảnh báo bão lũ và cảnh báo xả nước các đập thủy điện là bất ổn. Không có các chỗ trú tốt cho những vùng nằm trong các vùng trũng cũng là vấn đề cấp thiết làm cho thiệt hại về nhân mạng và tài sản lớn hơn nhiều. Hình như chả ai quan tâm đến chuyện căn cơ như vậy, họ chỉ cố tình để mọi thứ trầm trọng như vậy rồi ra tay ban ơn cho dân nghèo.
Miền Trung là dãi đất hẹp, độ dốc lớn nên lũ quét sẽ thiệt hại nặng nề và không có đủ thời gian để đối phó. Biến đổi khí hậu nên thiên nhiên khắc nghiệt hơn nên ngày càng những thiệt hại do thiên tai càng lớn hơn. Cứu trợ chỉ là giải pháp tạm thời, cần giải pháp căn cơ hơn cho Miền Trung để giảm bớt thiệt hại. Đó là Trồng lại rừng, quy hoạch thủy điện, điều chỉnh quy hoạch đô thị sao cho phù hợp với thiên nhiên hơn. Mà điều đó không phải nằm trong tay của những người dân thường.
Tôi rành những điều đó, bạn bè xung quanh mình rất rành và hiểu biết những nguyên nhân và giải pháp đó. Không thể nói là những người có trách nhiệm quản lý xã hội, quản lý đất nước không biết được. Vậy họ đã làm gì? Hầu như chẳng làm gì cả, chỉ xử lý cái ngọn hàng năm như vậy và ra sức chèn ép, phạt, bắt những tiếng nói trái định hướng và xua những đội quân không não đi quấy phá những người có tâm muốn đóng góp.
0 Comments