Sắp Tết nói chuyện hội hè...
Từ rất lâu rồi, mình hay lập các hội. Mình đã từng lập hội trung ương, có sự tham gia của các lãnh đạo cấp rất cao hàm bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng ở Việt Nam, nhiều anh cùng tham gia với mình giờ đã về hưu. Mình cũng có những hội nho nhỏ kiểu hội nghề nghiệp gồm rất nhiều doanh nhân đang trên đỉnh cao hay đang xuất phát để đi đến đỉnh cao cũng có. Còn có hội làng quê nữa.
Mình vốn ít khi thể hiện ra ngoài và cũng không thích điều đó nên thường thì cứ mỗi hội mình hay chịu trách nhiệm chính ở khâu lên các kịch bản, viết nội dung rồi sau đó mọi người thực hiện. Mình xem xét tổng kết khi xong việc, đôi khi lại làm một vài bài báo cả tiếng Anh và tiếng Việt về các sự kiện này. Chỉ vậy thôi.
Hai năm nay mình lặng lẽ quan sát chứ không tham gia vào các sự kiện nữa. Một là mình nhiều việc, hai là do khoảng cách địa lý không cho phép, ba và quan trọng nhất là mình không còn muốn tham gia các hội hè kiểu này nữa. Mình bắt đầu thấy nhảm và có những hội mình lập ra giờ nó biến tướng và những người tham gia bắt đầu hướng nó vào các lợi ích của bản thân, gia đình, doanh nghiệp... của họ mà thôi
Hôm qua nhận được cái thư mời tham gia tổng kết của một cái hội làng quê nho nhỏ mà mình lập và duy trì đến nay cũng được mười mấy năm rồi. Cũng chừng ấy năm làm được khá nhiều việc có ích. Chỉ có điều dạo này nó đi theo con đường mà mình cho rằng nó bắt đầu có những hoạt động không tốt cho xã hội nói chung. Mình out.
Vấn đề không phải ở chỗ các hội, cách tổ chức... bởi mình không còn quan tâm lắm đến các hội này nữa. Có điều cái thư và những tin nhắn đi sau nó làm mình gờn gợn mãi từ qua giờ. Tin nhắn là cậu em gửi các thư mẫu để quảng bá cái chương trình của hội đó. Cậu gửi mẫu để mọi người cứ copy và dán lên tường fb của mình để quảng bá. 4 cái mẫu và ai thích mẫu nào thì có thể post cái đó. Ngày hôm qua và hôm nay, có rất nhiều bạn fb của mình đăng các bài mẫu này.
Mình chợt nghĩ và sợ. Mình sợ sự đồng loạt, mình sợ các loại mẫu, mình sợ sự tuân thủ hàng loạt và đặc biệt mình sợ sự mất tự do kiểu như vậy. Đời sống của một con người, nếu cứ phải theo một mẫu nào đó sẽ trở thành nô lệ dần mà chính họ không biết. Một ngày nào đó, những loại mẫu này sẽ lấy đi sự tự do của hầu hết chúng ta. Bằng chứng là các bài văn mẫu trong vài thập kỷ qua đã làm rất nhiều người dần có những hành động như những cái máy mà không còn dùng cái đầu mình để suy nghĩ nữa.
Nếu ai đó đưa cho mình cái mẫu và bảo lấy mẫu đó để làm nọ làm kia, đầu tiên mình sẽ thấy rất tự ái và ném cái mẫu đó vào sọt rác. Chẳng lẽ tao ngu không đủ chữ nghĩa để viết một đoạn văn ngắn sao mày coi thường tao quá vậy? Mày muốn biến tao thanh nô lệ ư? Mình nghĩ đó là phản ứng bình thường của người có suy nghĩ. Nếu ai không còn suy nghĩ được vậy thì miễn bàn, chúc mừng bạn đã trở thành một cái máy vớ vẩn! Con người đôi khi lớn lên bằng những thứ chỉ nho nhỏ như vậy thôi.
0 Comments