Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Chị đồng hương và cuộc gặp bất ngờ

Hôm nay đi tìm chỗ ở cho con trai ở tạm mấy ngày trong khi chờ ngày trường nó mở để nó dọn vô trường. Mình may mắn gặp một người đồng hương, chị người Hành Thuận, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Ở cái TP cố đô, nhỏ xíu này dù có một trường đại học và một trường cao đẳng rất nổi tiếng, nhưng lại ít cộng đồng người Việt. Mình nghĩ dù rất đẹp nhưng nó nhỏ xíu, và rất ít việc làm nên người ta không ở lại nhiều.

Chị ấy 66 tuổi, trước dạy học cấp 2 ở Hành Thuận. 
Từ hồi 2004, 2005, lúc con còn học cấp 2, 2 đứa sinh 90 và 91, chỉ đã có hướng cho con đi nước ngoài. Chị ấp ủ giấc mơ cho con đi cho bằng được.

Chị biết ở Quảng Ngãi những năm này rất khó tiếp cận được các thông tin du học này nọ và đặc biệt là khó có đứa nào có ý chí đi nước ngoài du học nhiều như các vùng khác nên chị ấy cho con vào Sài Gòn thi và đậu vào cấp 3 năng khiếu. Cả 2 đứa đều đậu xuất sắc.

Vào trường năng khiếu, mấy đứa con chị tiếp cận được nhiều nguồn học bổng và thông tin du học nên tụi nó dành thời gian tìm hiểu và tìm kiếm học bổng cho riêng mình. Thằng lớn được 100% học bổng du học Singapore, thằng nhỏ được 70% du học Mỹ.
  
Tuy các con có học bổng nhưng để đi học, còn quá nhiều chi tiêu khác nữa, chị ấy lại phải bán căn nhà duy nhất để lấy tiền nuôi các con đi học. Cả 2 người con đều học tiến sĩ.

Chị kể hồi đó 2 thằng nhóc mới học lớp 8, 9. Chị phát hiện bị tiểu đường, sợ chết. Thời đó ngoài quê mình tiểu đường coi như án tử. Chị mới bàn với chồng thề sẽ nuôi hai con ăn học tới nơi tới chốn.

Chị nghĩ trường hợp trời buộc phải chết thì ảnh nên chết trước vì ảnh không lo cho con học bằng chị. Chị bắt chồng thề phải bán nhà nuôi cho hai thằng nhỏ đi học nếu lỡ may chị chết trước. Chị cũng trăn trối với 2 thằng con nhất quyết phải bán nhà nếu mẹ chết, mà lúc đó 2 thằng bé tí vẫn ủng hộ mẹ.

Chị bán nhà, chuyển nhà từ vùng quê Hành Thuận ra TP Quảng Ngãi cho con học trường tốt. Rồi chị bán nhà ở TP Quảng Ngãi để theo con học ở Sài Gòn. Chị làm đủ nghề, từ dạy thêm toán, đến buôn thuốc tây, buôn bán đủ thứ khác nữa. Tất cả chỉ để con mình học cho đến nơi đến chốn như tâm nguyện đời chị.

Trời chẳng phụ người có tâm. 

Giờ các con chị đã học hành xong rồi. Thằng nhỏ ở Mỹ học xong tiến sĩ, đi làm, có giấy tờ ở lại thì cưới vợ (thạc sĩ ở Mỹ) và vợ chồng có 1 đứa con trai. Tài sản hiện tại ở Mỹ của nó là 8 căn nhà cho thuê. Nó ký hợp đồng với chính phủ Mỹ và mỗi tháng chính phủ trả nó tiền thuê nhà cho những người ở thuê nhà nó.

Thằng ở Canada do chuyển từ Singapore qua Canada học thạc sĩ xong thì làm nghiên cứu sinh ở trường Đại học Queen (trường con trai mình học) làm việc luôn tại trường. Nó vừa xong phd mấy tháng nay và chuyển công việc mới. Nhưng đã kịp mua 2 căn nhà, 1 để ở và cho thuê và 1 cho thuê hết. Vợ nó cũng thạc sĩ cùng trường.

Chỉ tâm sự với mình, đời chỉ mãn nguyện rồi. Chị giờ có chết cũng được rồi. Không có gì hối tiếc nữa. Hồi đó chị xin trời cho chị sống thêm 10 năm để lo cho con ăn học nên người, mà trời thương chị nên cho chị sống đến giờ, đã gần 20 năm rồi.

Chồng chị, có lẽ không chịu nỗi sự cố chấp của chị trong việc nuôi con ăn học và thêm áp lực cuộc sống nên hai người chia tay. Giờ chị sống 1 mình ở đây. Coi 2 cái nhà cho thuê cho thằng lớn. Chị còn có công việc ở đây, ở trong một tòa nhà của chính phủ. Chị có tiền cho thuê nhà và lương của chị dư dã trang trãi cho cuộc sống. Mấy đứa con chăm lo cho chị. 

Kế hoạch của gia đình chị là vài năm nữa cả gia đình sẽ tập trung về một nơi và họ chọn Mỹ. Con trai nhỏ chị và gia đình nó đã có quốc tịch Mỹ, con lớn và gia đình nó cũng có quốc tịch Canada, chị cũng đã có quốc tịch Canada nên chuyện sum họp trong tầm tay. 

Hai ba con mình ngồi nói chuyện, nghe chuyện chị kể về cuộc đời của chị, nghe chị chia sẻ về hành trình từ quê nghèo đến Canada, chuyện chị nuôi con ăn học thành tài bằng ý chí và nghị lực phi thường. Chị vừa mới có quốc tịch Canada vài năm trước và cũng mới về Việt Nam thăm lại quê hương 4 tháng sau mấy năm xa quê. Con trai mình gật gù: "Khâm phục Bác Nhẫn thật ba ạ!"

Con trai mình sẽ sống với chị ấy tạm thời 8 ngày chờ vào trường. Có lẽ nó may mắn được nghe về nghị lực phi thường của một người mẹ dành cả đời mình làm bệ đỡ cho con thành tài.

Mình chạy xe hơn 4000km mấy ngày qua và còn khoảng 4000km đường về nhà nữa, cũng là muốn dành cho con có được một điều gì đó trong chặn đường sắp tới của nó.

Cả nhà chị có kế hoạch sum họp về một nhà ở Mỹ trong vài năm tới. Thằng lớn và vợ nó đang ráo riết tìm việc bên đó. Chị thì cứ đi theo tụi nó thôi. Chị bảo ở đâu cũng vậy nhưng sau chặng đường dài thì tập trung lại được, mẹ con sum họp sẽ vui hơn.

P/S: Hình con trai mình trước ngôi trường đại học nó sẽ trải qua 4 năm...






Post a Comment

0 Comments