Hồi trăm năm trước, “Tắt đèn” đã phản ánh đến tận cùng của số phận của người nông dân chân chất đến bước đường cùng đến phải bán con chó để lấy 2 đồng nộp sưu.
Ngày nay Nghị Quế không còn là tên địa chủ bình thường áp bức dân lành nữa, chúng là đại sứ, cục trưởng, cục lãnh sự, thứ trưởng và thậm chí còn cao hơn nhiều nữa sẵn sàng ăn chia, vơ vét trên các phận nghèo đến cả gái bán hoa, người mãn tù...
Ngày nay Chị Dậu không còn chỉ là người đàn bà kẹt ở luỹ tre làng nữa, họ là chị Dậu, Chị Dần, Chị Mẹo, Anh Tí, Anh Sửu… họ không chỉ ở làng quê trong nước mà bôn ba tận xứ người, chui cả trong container và chết lạnh.
Những người viết, những trí thức, những thư ký thời đại họ đang bận chuyện gì nhỉ? Hình như họ đang bận đếm tầng và ca ngợi niềm tin nào đó.
0 Comments