Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Thôi ca tụng

Chiều nay nhận một cuộc gọi mà tôi cũng giống như vài cuộc gọi trước đó, tôi bất lực. Chẳng làm gì được, may mà mọi người không vì sự bất lực của tôi mà chậm lại hay bất lực, họ đã giải quyết sự việc rất nhanh chóng.
Mấy ngày nay vài người gửi cho tôi đoạn phim trên vờ tờ vờ, nhưng tôi không bật TV coi. Giả sử xem phim, tôi sẽ có khái niệm về covid, tôi sẽ không coi thường nó mà biết nó nguy hiểm ra sao? Chả phải.
Hay là xem phim, tôi sẽ biết bác sĩ chiến đấu ra sao? Cần đâu. Tôi đã biết y bác sĩ đang khốn khổ, không chỉ trong dịch này mà trước đó đã từng. Tôi có vài người bạn ở tuyến đầu, có bạn là y tá, bác sĩ, nhiều bạn là tình nguyện viên.
Tôi không coi phim vì tôi không thích những sản phẩm được tuyên truyền thái quá bằng các sự thật trần trụi có khi theo ý tôi là vi phạm đạo đức làm người.
Người ta hay đưa những ngôn từ thật kêu: "chiến đấu", "tuyến đầu", "người hùng".. thật thích hợp với tinh thần "chống giặc". Dùng những ngôn từ này có thể sẽ khích lệ nhiều người, thức tỉnh được nhiều người khác. Tôi chọn nhận thức của riêng tôi.
Tôi biết, chả mấy ai muốn làm anh hùng, súng đưa vào tay, bị đẩy lên, thì bắn, thì chiến đấu. Sống thì làm người hùng, chết thì làm liệt sĩ. Đơn giản vậy thôi. Gọi ai đó là người hùng thật ra là trò xui trẻ con ăn cứt gà.
Những y bác sĩ không phải người hùng. Trước cái chết ai mà chẳng sợ. Chỉ đơn giản là sinh nghề thì tử nghiệp. Họ cũng không nhiều người muốn chiến đấu mà họ chỉ đơn giản là đang làm chuyên môn.

Ca tụng quá đáng một ai đó vì một việc bình thường nào đó họ đang làm, là đang tìm cách để đặt lên vai họ những gánh nặng. Tôi xin đứng ngoài cuộc khen vì không muốn đè nặng thêm đôi quang gánh đó. 

Post a Comment

0 Comments