Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Giỏi

Bạn mình có nhiều người học giỏi. Vài người thành công trên đường đời còn lại lẹt đẹt chạy ăn và trả bill từng bữa. Rất nhiều trong số này ôm mớ kiến thức từ thời học sinh tự hào mãi cho đến hôm nay và chấp nhận sống trong nghèo khó. Cứ lâu lâu lại gọi nhờ mấy bạn khác (mấy thằng học dỡ hơn) hỏi mượn tiền.
Trong 4 thang bậc của tri thức có giá trị từ thấp đến cao thì "biết cái gì" là bậc thấp nhất. (Ý này mình copy từ một người bạn fb).
Biết cái gì (để ai hỏi thì trả lời được)
Biết tại sao (hiểu được nguyên nhân, nguyên lý)
Biết làm thế nào (có thể làm ra thứ đó)
Biết người (sử dụng đúng người đúng việc).
Để trở thành một con người thành công ở cuộc đời thì học để biết cái gì là nên tảng. Sau đó phải đặt câu hỏi để hiểu những thứ mình biết đó. Rồi đem kiến thức đó ứng dụng để làm ra cái gì đó. Cuối cùng là biết người (cả mình và người khác) thì mới sử dụng được những gì mình học, biết ứng dụng những điều mình hiểu, biết tạo ra sản phẩm thích hợp với mọi người để đem lại giá trị cho cuộc sống.
Có nhiều người nói cuộc thi thách thức danh hài là nhảm là vô giá trị, phần thưởng cao hơn các cuộc thi gọi là thi tri thức là không công bằng. Theo mình chọc cười người khác cũng là một khả năng làm việc. Làm cho người khác cười là khả năng rất khó, không phải ai cũng làm được. Trừ khi cuộc thi (do giám khảo giả bộ cười mình không rõ lắm vì chỉ xem vài tập do con gái mở và mình xem ké) có những khuất tất.
Tương tự như vậy. Biết nấu ăn và nấu ăn thật ngon, quảng bá được những gì mình nấu đến cho nhiều người là một đầu bếp tài giỏi. Tìm hiểu để biết làm cách nào nhanh nhất để thông một cái ống cống đang bị nghẹt trong khi nhiều người khác không làm được rất đáng trân trọng. Học hỏi để trở nên bác sĩ, luật sư hay thầy giáo giỏi để mang lại lợi ích nhiều nhất cho người bệnh, thân chủ hay học sinh của mình. Đó là những người giỏi.
Thật ra quan niệm "giỏi" ở mình cũng ảnh hưởng từ thời xa xưa. Hồi đó chỉ những ai gạo bài nhiều và nhớ nhiều, khi được hỏi thì trả lời được ngay thì được công nhận là giỏi, là đạt được khoa bảng, được bố trí làm quan. Hiện tượng này kéo dài mãi hàng trăm năm nay cho đến tận bây giờ. Cái quan niệm nhân tài đang khá sai lầm cả trong các chính sách khuyến tài của quốc gia.
Đó cũng chính là lý do cho đến thời điểm hiện tại, đất nước mình vẫn chỉ là đất nước chậm phát triển và không có nhiều những đóng góp đáng kể cho nhân loại. Có đáng kể chăng là đang học thuộc mớ lý thuyết rất mù mờ và rất sai lầm của ai đó và thành tựu rất đáng kể là "đi xin".
Học giỏi chỉ là thành tích
Đời sống cần thành tựu.
Đừng nhầm lẫn giữa năng lực trong công việc với việc biết, ghi nhớ mọi thứ, và ai hỏi thì có thể trả lời đúng. Điều đó chỉ là một khả năng rất nhỏ và chỉ làm giàu cho kho tàng tri thức của riêng bạn thôi chứ không mang lại nhiều ích lợi cho đời sống thực tại của bạn lại càng không có lợi ích nhiều cho xã hội.
P/S:
1. Mấy nhỏ thi đường lên đỉnh olympia cũng chỉ nhớ giỏi, nhớ nhiều thôi. Chưa phải nhân tài nên nó có đi đâu, làm gì cũng chưa ảnh hưởng gì mấy.
2. Mình là thằng học dỡ không có nghĩa không được viết/ nói về mấy đứa giỏi hihi

Post a Comment

0 Comments