Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Giới hạn của sự học

Con trai mình học lớp 11. Thi giữa học kỳ đợt rồi phải chuẩn bị 3 thiết bị: Máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Mỗi lần thi nhà trường yêu cầu nó tự quay 2 camera vào chỗ nó ngồi thi, bài làm trên giấy. Làm bài xong chụp hình đổi qua pdf rồi gửi thầy chấm. Học sinh phải ngồi tại chỗ, không được đi đâu trong quá trình thi. Có thằng bạn nó làm bài xong, chụp hình bằng điện thoại, nộp bài xong nó hét lên: Thầy ơi, cho con đi vệ sinh được chưa?
Mình có được chút ít thành công trên con đường kinh doanh vận tải biển và đường đời của mình là bởi năng lực tự học, tự tìm người hỏi và năng lực tìm kiếm thông tin. Bởi mình không học kiến thức hàng hải từ trường nên phải tự thân tìm kiếm, mày mò và tự hệ thống lại để áp dụng và viết lại thành những bài báo và sách của riêng mình. Khả năng ứng dụng kiến thức của người khác để làm nên kiến thức của mình cũng là một khả năng rất đặc biệt mà không phải ai cũng làm được.
Kỹ năng học thuộc lòng và nhớ chỉ là một kỹ năng đóng góp rất nhỏ bé trong công việc và cuộc sống sau này. Bởi các kiến thức đã được truyền thụ qua nhiều đời đa phần lạc hậu. Chỉ cần nhớ 1 số thứ cơ bản, hiểu vấn đề và ứng dụng nó mới tốt hơn. Nhưng để tốt hơn nữa thì phải phân tích, đánh giá, và đưa sự sáng tạo của mình vào vấn đề đó mới là tốt nhất. Vậy thì hà cớ gì chỉ đánh giá tụi học sinh cấp 3 chỉ bằng kỹ năng thấp nhất là học thuộc lòng? Mình không nghĩ ai đó có thể thành công chỉ bằng học thuộc và nhớ bài.
Mình nghĩ vấn đề ở đây là năng lực của những người quản lý giáo dục và một số giáo viên trong hệ thống giáo dục đang có vấn đề rất lớn. Họ không đủ trình độ để mạnh dạn đánh giá một bài thi ngoài khuôn khổ cái barem họ được cho để căn cứ vào đó mà đánh giá học sinh. Mà hình như không chỉ học sinh cấp 3. Ở cấc trường cao đẳng, đại học hình như vẫn còn tình trạng này nên chất lượng sinh viên ra trường vẫn còn rất thấp để có thể bắt đầu công việc ngay được.

Post a Comment

0 Comments