Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Nén tiếng thở dài

Sài Gòn lâu nay cưu mang không biết bao phận đời xa quê trôi nổi, trong đó có mình và gia đình một thời gian khó khăn. Mình ở nhà trọ một thời gian rất dài nên hiểu rõ những khó khăn của những con người xa quê phải vất vả trong những căn nhà trọ tồi tàn, sụp sệ. Mà mình thuộc dạng cổ cồn trắng, có nghĩa là may mắn có công việc tốt.
Anh em bà con mình, bạn bè mình rất nhiều người không may mắn như vậy. Họ vẫn có nhà ở quê, có khi là cả vợ con, ông bà cha mẹ. Họ hy sinh cả tình cảm và sự gần gũi vợ chồng, tình hiếu tử với cha mẹ và tình thương con vô bờ bến để vào Sài Gòn kiếm cái ăn và nuôi con ăn học. Trong khi họ sinh ra ở đất quê, quê không nuôi dưỡng được họ những người lãnh đạo phải tự suy nghĩ vì sao không lo đủ cho người ta chứ?
Trong khi ngày thường, lúc làm ăn tốt thì đủ kiểu hội họp, kêu gọi hướng về quê hương qua các hội đồng hương đồng khói. Đến khi khó khăn nỡ đuổi con cái mình đi luôn sao? Có cha mẹ nào đành lòng như thế hỡi trời? Mà rõ là đang vi hiến. Người dân Việt có quyền sinh sống trên mảnh đất Việt. Người dân Việt có quyền sống trong căn nhà họ chứ. Đuổi đi họ biết về đâu? Trong khi họ hết kế sinh nhai mới tính đường về nhà???
Đó là chưa kể bao nhiêu năm rồi, Sài Gòn nuôi không biết bao nhiêu phận đời cho mấy tỉnh khác. Bà con xa quê đi làm khó nhọc đem tiền về gom góp xây dựng quê hương. Mình có nhiều bạn bè đi làm ở Sài Gòn nhưng chưa bao giờ có ý định ở luôn tại Sài Gòn, họ chỉ đi làm lúc ngặt nghèo và luôn hướng về quê hương, dù có của ăn của để hay không. Làm được bao nhiêu gom góp gửi về quê nuôi con. Cuối năm dành dụm chút ít về tiêu Tết. Vậy thôi, khi cơ nhở như vầy mới chợt nhớ ra chả có đồng nào để dành dụm riêng cho mình. Tiền trọ đến lấy đâu trả, phải phi thân trên xe máy cà tàng chạy vội về quê, về nhà chứ sao? Giờ về nhà bị đuổi, họ đi đâu?
Lẽ ra việc đúng là để bảo vệ cái nơi con cái mình đi kiếm cơm, thì nên chia sẻ lúc khó khăn chứ, để sau này khi nơi đó khỏe mạnh. Con cái mình còn có chỗ làm ăn mà nuôi mình nữa chứ?
Đẻ con ra, đem con đi ở đợ cho người khác. Đến lúc cả nhà người ta bị bệnh không nuôi được nữa nỡ đuổi con đi luôn, không cho về nhà nữa sao? Vì nhân danh chống dịch mà cách chống đã sai lầm lắm rồi mà họ vẫn nỡ vi hiến, không cho con người ta về nhà họ ở luôn!!! Lạ lùng???
Chưa bao giờ mình ghét mấy câu kiểu "quê ổn đừng về" hay "cứ ở yên trong nhà là góp phần chống dịch" như lúc này. Nó thể hiện sự ích kỷ ghê gớm của con người.

Post a Comment

0 Comments