Nhà mình bị cách li, qua ngày thứ 2. Sáng nay ông anh lớn đến văn phòng thì gọi, chạy ra chốt anh đem cho ít rau ở nhà trồng. Ngay lúc mình cũng đang cắt rau trên sân thượng cho bữa sáng. Đang ăn sáng thì cô em thân thiết gọi bà xã ra chốt, lại tài trợ cho mấy thứ.
Thật ra bà xã nhà mình là người chu đáo nên những ngày trước cách li đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, không chỉ cho riêng ở nhà mình mà cho cả nhà của mấy đứa em và nhà ba má. Nhà nào cũng tràn đầy. Chắc phải ăn rất lâu mới hết. Nhưng những cuộc gọi ra chốt của những người thân thương vui đến dường nào.
Mình với mấy anh em bàn chuyện giúp đỡ những người khó khăn ở quê hương, chẳng những nhiều người ủng hộ ngay lập tức mà còn có người em ở Hà Nội cũng gọi điện bảo để em gửi cho bà con một ít, mong bà con qua cơn khốn khó anh nhé.
Bà xã góp chút it với phường vì phường mình nhiều người ở trọ, mấy đứa bạn biết được cũng gọi để em góp vào mà tặng bà con. Thằng em ở trọ nhà mình thì tình nguyện chạy xe vừa xe tải, vừa xe hơi để giúp nhà mình vận chuyển những chuyến hàng đó. May mà có nó, vừa có giấy đi lại xuyên thành phố vừa có 2 chiếc xe và đặc biệt có tấm lòng. Bữa giờ nó chở biết bao chuyến hàng.
Nhà mình may mắn có những người bạn, người anh em đến với nhau từ sự trân quý nhau, thương yêu nhau như vậy chứ chả vì bất cứ thứ gì khác ở trên đời. Vui!
0 Comments