Thằng nhóc sáng đi thi nhảy flashmob. Một kiểu thi phong trào ở trường. Nó cần đến trường trước 6h.
5h nó đặt đồng hồ dậy, trong khi ba đã chạy được hơn 3km rồi. Nó vệ sinh xong thì ba hoàn thành chặn 5km như mỗi ngày, ba đang tập các bài tập khác. Mẹ nó cũng dậy.
Nó ăn xong, định lấy xe tự đi như ngày thường. Thì mẹ nó hốt hoảng, để mẹ chở đi, trễ rồi. Bình thường nó đi tới trường 4, 5 phút. Mẹ nó đi mất 7 phút. Mới có 5h40. Mẹ đã quyết định chở đi. Cấm cãi!
Nó tự đi học bằng xe đạp từ năm lên lớp 2 đến giờ. Mẹ nó ít có cơ hội chở nó đi. Ba cũng hiếm khi để mẹ nó chở đi đâu. Bởi một thằng thanh niên cao 1.83m, nặng hơn 70kg ngồi sau xe cũng không yên tâm lắm. Nhưng mẹ nó thường hay tìm kiếm những cơ hội kiểu như hôm nay để chở nó. Dù khi nó về phải đi xe bus và đi bộ 1 đoạn khá xa, tất nhiên không có lợi cho nó.
Bà mẹ nào chắc cũng vậy thôi, luôn muốn bao bọc lấy đứa con dù biết nó đã lớn. Cảm giác nó ra khỏi vòng tay mình chắc không cam tâm nhỉ?
0 Comments