Mình có cô bạn thân, 2 năm trước cổ lấy được EB2 vào Mỹ cho cả gia đình. Cỏ dự định đưa 2 đứa nhỏ qua học trước rồi vợ chồng cổ qua sau. Đợt rồi sau khi đưa 2 đứa con qua bển dính dịch phải chờ gần 1 năm mới được về. Ngồi nhà làm nội trợ cho mấy đứa nhỏ, rảnh rỗi, cổ kể mình nghe chuyện về bệnh viện ở Mỹ.
Số là con bé cổ năm nay 18 tuổi, năm ngoái nó 17 tuổi. Đang là học sinh nên khi qua Mỹ nó cũng là học sinh. Từ nhỏ, nó đã bị dị tật ở cột sống, nên lưng nó bị nghiên, vẹo khá nặng, vẹo chữ S. Ở nhà nó cao 1.52m, thuộc dạng thấp cói. Qua Mỹ sau khi ổn định việc học cho 2 đứa thì vợ chồng cô bạn mình đưa con bé đến bệnh viện khám và điều trị cái lưng. Bác sĩ quyết định mổ, vợ chồng cổ lo lắng ăn ngủ không yên, bàn nhau ai lo chạy vòng ngoài, ai nuôi bệnh…
Nhưng từ lúc chuyển con bé vào bệnh viện thì vợ chồng cổ không còn được chăm nữa thỉnh thoảng nhớ nó thì đến thăm chút rồi về. Người ta bảo mọi thứ có y tá, điều dưỡng lo rồi, người nhà không cần lo gì hết. Con bé là con gái, dưới 21 tuổi nên vẫn còn được hưởng chế độ của một bệnh nhi, nằm khoa nhi. Một mình một phòng, có người chăm sóc đầy đủ.
Người ta mổ cho nó, kéo dãn được cái cột sống chữ S vốn làm cho cô bé mặc cảm từ 17 năm trời. Người ta không cho nhập viện trước mà xét nghiệm trước hết rồi, chỉ cần đến trước và làm các thủ tục ngay trước lúc mổ thôi. Gia đình cũng không phải ký cam kết gì trước lúc mổ, ở Việt Nam đây là thủ tục bắt buộc.
Sáng 7h30 mổ thì 6h30 cho vô phòng làm vệ sinh, gây tê. Người ta mổ đến 6h30 chiều là xong. Ca mổ kéo dài 11 tiềng đồng hồ. 2 vợ chồng cổ ngồi ngoài đợi mà lo lắng sốt vó. Sau khi mổ 6h30 chiều nằm chờ đến 7h30 hết thuốc mê thì gia đình được vô thăm. Con bé có máu phải 38 giây mới đông, trong khi yêu cầu của ca mổ là máu 35 giây phải đông do đó trước khi mổ người ta phải tự tạo máu có công thức cho riêng con bé.
Một ngày sau mổ con bé ngồi dậy được, 2 ngày là tập đi, 3 ngày là tập leo cầu thang. Đúng 1 tuần thì về nhà, tự leo cầu thang lên phòng. Mổ xong con bé tăng chiều cao lên được 9cm. Giờ thì nó hết tự ti vì cái lưng vẹo của mình. Tổng chi phí cho ca mổ 11 tiếng, nằm viện 1 tuần gia đình không phải tốn đồng nào vì con bé đã có bảo hiểm. Gia đình cô bạn mình thì quyết định ở Việt Nam làm ăn thêm mấy năm nữa rồi qua luôn với 2 đứa nhỏ. Quan trọng nhất là phải qua để hưởng nền y tế mà họ ấn tượng quá tốt đẹp.
Mình là người ở quê vào Sài Gòn. Nên hay có bà con, họ hàng, bạn bè từ quê vào Sài Gòn chữa bệnh. Mỗi lần có ai đó vào chữa bệnh mình phải ghé thăm. Thực ra đó là nghĩa cữ truyền thống cũng hay ho nhưng đi nhiều, mình nghĩ bệnh viện là nơi siêu ô nhiễm, rất dễ lây bệnh nên mỗi lần đi về là phải tắm rửa sạch sẽ mới dám gần con cái. Hạn chế hết sức đưa tụi nhỏ vào bệnh viện chỉ để đi thăm. Theo mình nên bỏ hẳn thói quen, tập quán đi thăm bệnh ở bệnh viện đi. Không giúp ích gì mấy cho bệnh nhân mà chỉ làm bệnh viện vốn đã quá tải, giờ thêm quá tải.
Ở Sài Gòn mình cũng chăm bệnh và nuôi bệnh nhiều nên mới thấy một giường phải nằm chen nhau 2 người, và các giường bệnh kê cả ra đầy hành lang với 2 người bệnh nằm trên giường, và 2 người nhà lót chiếu nằm ngay phía dưới đất. Nếu không có người nhà bệnh nhân ở chung để chăm lo. Chắc chắn sẽ rất khó khăn cho bệnh nhân xoay trở, nhất là những ca bệnh nặng ảnh hưởng đến đi lại. Trông mong ở đội ngũ điều dưỡng, ý tá thì hơi khó bởi công việc của họ hình như đang quá tải.
Giờ thì người ta đang bàn phải thu phí người nhà thăm, nuôi bệnh. Người bệnh đã khổ, đã tốn kém tiền của, giờ phải gồng sức để đóng thêm một khoản tiền phải đóng mà lẽ ra đó là công việc của điều dưỡng, y tá.
Mà mình nghe kể lại, hầu hết các bệnh viện lớn hiện tại ở Sài Gòn ngày xưa trước năm 1975 chủ yếu là bình dân và miễn phí.
0 Comments